Chap 145: Một Màn

60 5 0
                                    

Trong lúc mơ màng Soobin cảm giác bên cạnh mình hình như có một cái lò sưởi ấm tự nhiên, tản ra nhiệt độ mê người khiến người ta không tự chủ muốn dựa gần vào, ôm ấp lấy, muốn nhiều hơn. Chậm rãi giật giật mí mắt, từ từ mở ra, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua tấm rèm cửa sổ trong suốt, chiếu sáng cả gian phòng, độ sáng lúc này đối với một người từ trong bóng tối tỉnh lại thì hơi chói mắt, Soobin vô thức nhắm mắt lại lần nữa, đầu chà chà lò sưởi ấm áp bên cạnh, tay ôm chặt nó hơn. Đã có bao lâu không có một đêm ngủ tới hừng sáng như vậy. Giống như thật rất lâu, lâu đến nỗi Soobin đã sớm quên cảm giác đó ra sao. Hình như là từ lúc Bona nói cho cô biết Donghae bắt đầu nói dối, cô chưa từng ngủ sâu giấc, cả đêm luôn gặp phải đủ loại giấc mộng khác nhau, những cảnh trong mơ luôn dày vò cô không thể ngủ yên. Ngày đó cô không ngừng mơ thấy Donghae ôm người đàn bà kia cười rất vui vẻ, còn mình bị lãng quên ở một bên, đối với bọn họ hình như chỉ là không khí, vĩnh viễn không nhìn thấy cô, cô không tỉnh, nhưng không biết bao lần rơi lệ trong mơ, bởi vì hôm sau tỉnh dậy vỏ gối luôn ẩm ướt, sự thật lại làm cho cô không lừa được người khác nữa, lại càng không thể lừa được chính mình, cuối cùng trong hôn lễ Donghae đã làm trò bỏ cô chạy đi trước mặt mọi người. Sau hôn lễ, cô không hề mơ về họ nữa, nhưng hàng đêm luôn có một thanh âm xuất hiện trong mộng hỏi cô vì sao lại không cần nó, nó thật đáng thương. Một đoạn thời gian rất dài cô luôn tỉnh lại lúc nửa đêm, cầm lấy phim siêu âm nhìn ngồi ở đầu giường ôm đầu gối lẳng lặng khóc. Rồi sau ba lại ngã bệnh, rút cạn sinh lực và tinh thần của cô, đã bớt suy nghĩ về Donghae và đứa bé, vì lo lắng bệnh của ba mà mỗi đêm luôn ngủ không ngon, dù là hiện tại, ba đã giải phẫu thành công xuất viện, có vài đêm lại mơ thấy ba phẫu thuật không thành công, nhìn thấy mẹ đứng ở trước giường bệnh khóc, sau đó từ trong mộng tỉnh lại một thân toàn mồ hôi lạnh, nhiều lần lập tức dùng điện thoại gọi cho ba mẹ, xác nhận sự thực bọn họ đều ổn, lúc này mới yên lòng lại. Nhưng tối hôm qua cô dường như ngủ rất ngon, bởi vì một đêm cũng chưa từng tỉnh lại, trong mộng cũng không xuất hiện những hình ảnh kia, nhắm mắt lại Soobin bởi vì ngủ ngon mà khóe miệng cong lên một độ cong đẹp mắt.
"Không định thức dậy sao?" Thanh âm truyền đến từ trên đỉnh đầu cô, khẽ nhíu mày, âm sắc kia nghe rất quen thuộc, nhưng giọng nói cùng thanh âm có gì đó là lạ, bởi vì cô lại nghe ra ý cười trong giọng nói đó.

Exy nhìn cô gái trong lòng lúc này đang ôm chặt hông cô, vừa rồi còn nổi lên ý cười, lúc này Exy nhíu chặt chân mày, biểu tình thay đổi cực nhanh khiến người ta không khỏi cảm thấy muốn cười. Đè nén ý cười, Exy cố gắng khiến cho giọng nói của mình nghe lãnh đạm hơn: "Cô không thức dậy tôi không có ý kiến, nhưng trước hết có thể buông tôi ra không?"
Soobin nhướng mày chậm rãi mở mắt, đập vào mắt chính là một bức 'tường' da màu cafe, càng nhíu chặt mày lại, chậm rãi ngẩng đầu, sau đó đối diện với một đôi mắt đen như hắc thạch, cả người bất động vài giây, nháy mắt vài cái, cố gắng hồi tưởng tình cảnh tối ngày hôm qua.
Exy nhìn cô, khắc chế nụ cười nơi khóe miệng, lạnh lùng nói: "Còn không buông ra?"
Soobin ngồi bật dậy, kéo chăn bông che trước ngực mình, ngón tay chỉ về phía Exy "Cô, cô, cô..cô làm sao cô lại ở trên giường của tôi?" Bởi vì khẩn trương mà từ ngữ không rõ ràng.

LONGFIC Bên Nhau Trọn Đời [ Seolbbo, EunLu, ExBin][ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ