Chap 165: Long Phượng Thai

36 4 0
                                    

Đội trưởng Kang nhận được điện thoại, đi tới thì đúng lúc Lee Eun Ji đang được nhân viên chăm sóc ở trên giường bệnh. Lúc trước đồng nghiệp ở lại canh giữ trong bệnh viện nói với anh Lee Eun Ji vốn đã tỉnh lại sau nửa đêm, lúc tỉnh lại cũng không ồn ào, chỉ là lẳng lặng ngó chừng trần nhà. Chỉ là sau nửa đêm lúc trời sắp sáng, trên giường bệnh Lee Eun Ji đột nhiên có chút khác thường, ánh mắt trừng trừng nhìn trần nhà, trong miệng lẩm bẩm nói cái gì đó, tiến lên đi nghe thì lại không rõ cô ta đang nói cái gì, hai người giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay, nghĩ thầm hay là chờ trời sáng, chỉ là cũng không có đợi đến trời sáng, trên giường Lee Eun Ji đột nhiên phát điên, rất kích động, trong miệng vốn là nhỏ giọng lẩm bẩm đột nhiên lớn tiếng, mặc dù như cũ nghe không rõ lắm đang nói cái gì nhưng tình huống như thế rõ ràng có cái gì không đúng. Hai người tiến lên ngăn lại, lại bị cô ta nắm lấy tay một phát cắn xuống, cắn mạnh tới nỗi làm tay của người kia chảy máu. Giống như phát điên, cứ như vậy gắt gao cắn tay của người kia, cũng không để ý đến vết thương bên bụng của mình bị bung chỉ máu chảy thấm qua áo bệnh nhân, cuối cùng phải vội vàng tìm bác sĩ và y tá tới xem xét vết thương cho cô ta. Đợi Lee Eun Ji sau khi bị y tá tiêm thuốc mê thì ngất lịm đi, lần nữa tỉnh lại trên mặt thật không thể khống chế được ở trên giường cười loạn lên, sau đó cả người giống như con nhím bị thương đem mình núp ở trong góc, trong miệng không ngừng hét toáng lên không cho mọi người tới gần, nhìn nữ cảnh sát đi tới bên cạnh cô ta định làm cho cô ta tỉnh táo lại, nhưng cô ta đột nhiên rống lên rồi điên cuồng đánh, cái giá treo để truyền nước bị hành động quá khích của cô ta làm cho kim văng ra, máu theo vết thương liền chảy ra ngoài, mặt khác vết thương trên bụng cô ta cũng lại một lần nữa bung ra, máu theo bắp đùi của cô ta thậm chí chảy đến trên mặt đất, cô ta giống như cũng không cảm giác được đau đớn, cả người nổi điên vừa cười vừa hét, cuối cùng chỉ có thể để cho mấy người hợp lực kéo cô ta tới trên giường, sau đó y tá tiêm cho cô ta một mũi an thần cô ta lúc này mới an tĩnh lại.
Lúc Kang In đi tới bệnh viện bác sĩ đang làm bước đầu kiểm tra cho Lee Eun Ji, hỏi thăm đồng nghiệp bên cạnh, đại khái biết chuyện xảy ra tối hôm qua, chân mày khẽ cau nhẹ. Đang lúc anh cau mày suy nghĩ gì đó thì một vị bác sĩ từ trong phòng bệnh đi ra ngoài, kéo khẩu trang xuống nói với anh: "Tôi nghĩ các người tạm thời không thể lấy được lời khai gì đâu."
Kang In khiêu mi, trong lòng đã mơ hồ có suy đoán. Bác sĩ cầm khẩu trang được tháo xuống thả vào trong túi áo khoác trắng: "Tôi nghĩ chúng tôi cần phải mời bác sĩ khoa thần kinh tới xem xét một lượt."
"Xác định sao?"
"Bước đầu suy đoán hẳn là liên quan tới vụ án cưỡng gian lúc đầu, có rất ít người có thể vượt qua được chuyện này, tinh thần hoàn toàn có thể bị phá hủy."
Bác sĩ nói như vậy anh dĩ nhiên cũng không thể nói cái gì thêm, Kang In chỉ gật đầu: "Trước hết để cho khoa thần kinh đến xem xét, thật sự có vấn đề cũng phải làm một bản báo cáo cho chúng tôi." Bác sĩ gật đầu, sau đó xoay người đi thẳng tới phòng làm việc của mình.

Lúc Kang In gọi điện thoại đem tình hình của Lee Eun Ji nói cho Seola biết, Seola cũng không có nói thêm cái gì chỉ hơi nghiêm túc nói cho dù thật như thế cũng sẽ không để cho người chui chỗ trống, nên xử lý như thế nào vẫn phải theo trình tự mà xử lý. Kang In biết ý tứ trong lời nói của Seola, nhưng lấy tình huống hiện tại của Lee gia, người nào có thể tùy tiện xuất thủ tham dự. Seola mới cúp điện thoại của Kang In liền nhận được điện thoại của thư ký Park nói là hôm nay đã nhận mười mấy cú điện thoại của bên truyền thông, cũng vì chuyện phát sinh ở bệnh viện ngày hôm qua mà muốn gặp phỏng vấn Seola.
"Tôi không chấp nhận bất kỳ hình thức phỏng vấn nào."
"Vâng, tôi toàn bộ đều đã từ chối." Buổi sáng báo anh ta cũng đọc thấy, gọi cuộc điện thoại này tới chủ yếu là muốn quan tâm thăm hỏi tình hình sức khoẻ của Seola, từ hình ảnh trên báo xem ra đúng là rất nghiêm trọng: "Vết thương của thị trưởng và phu nhân cũng không có nghiêm trọng chứ?"
"Không có gì đáng ngại." Seola nói: "Hai ngày tới sẽ không thể tới phòng làm việc được, có chuyện gì thì anh trực tiếp gọi điện thoại cho tôi."
"Vâng. Vậy tôi cũng sẽ không quấy rầy cô nghỉ ngơi, cho tôi gửi lời hỏi thăm tới phu nhân."
Seola cúp điện thoại, lúc trở về phòng Bona còn đang ngủ, lông mi thật dài run lên một cái, giống như ngủ mơ thấy điềm xấu, chuyện ngày hôm qua thật đã hù dọa cô, ngay cả tối hôm qua lúc cô tựa vào trong lòng ngực của Seola ngủ cũng thỉnh thoảng run lên thấy rõ, thanh âm trong mộng mang theo kinh hoảng, rất là sợ hãi. Vén chăn leo lên giường, ở bên cạnh cô nằm xuống, đưa tay đem cô ôm vào trong lòng mình, tay nhè nhẹ vỗ về lưng cô, cố gắng làm cho cô cả người dễ chịu hơn. Bona mạnh mẽ cả kinh, thân thể phản ứng theo điều kiện giật mình, chợt mở mắt ra, có chút sợ hãi hét lên: "Không cần"
"Bona ah, không có chuyện gì đâu." Seola nâng tay lên cố gắng đem cô một lần nữa ôm vào trong lòng mình, lại bị động tác theo bản năng của cô đẩy ra mà không cẩn thận chạm tới băng gạc trên vết thương.
"Seol..." 
Seola bị đau cũng khẽ hít một ngụm khí lạnh kiềm lại cơn đau nơi bàn tay. Bona lúc này mới phục hồi lại tinh thần nhìn bàn tay bị thương của cô ấy nắm lấy, khẩn trương hỏi: "Seol không sao chứ, em chạm vào vết thương của Seol phải không?"
Seola cũng dựa vào thành giường ngồi dậy, dùng một bàn tay hoàn hảo còn lại vuốt tóc của cô: "Seol không sao, không đau." Sau đó điều chỉnh lại tư thế để cả người Bona tựa vào trước ngực của mình.
"Xin lỗi, em không phải cố ý." Tựa vào trong ngực của Seola, vẫn như cũ nắm bàn tay bị thương kia mà áy náy. Seola cúi đầu hôn lên tóc của cô, dán lên tóc của cô nói: "Seol biết." Hai người cứ như vậy ôm lấy nhau, một lúc lâu Bona mới chậm rãi mở miệng: "Em mới vừa nằm mơ, trong mơ thấy Lee Eun Ji cầm dao đang chuẩn bị đâm vào bụng của em, em cảm giác bụng của em như quả bóng liền xẹp xuống, em đưa tay sờ, lại cảm thấy không còn gì nữa, cái cảm giác này thật là khủng khiếp." Bona ôm hông của Seola nắm thật chặt.
Seola quay qua nhẹ vỗ về, chỉ thấp giọng ở cô bên tai cô nói: "Đồ ngốc, mộng cũng không phải là thật, em và cục cưng sẽ không có chuyện gì, tin tưởng Seol, Seol sẽ không để việc này xảy ra lần nữa."
"Vâng, em biết rồi." Mỗi một câu nói của Seola cô đều tin tưởng, chưa từng hoài nghi tới: "Seol giống như nghe được tiếng của cục cưng."
Bona bị hơi thở của Seola phả vào tai thì nhột liền co lại cổ, cười nói: "Bọn nhỏ không có động đậy." Mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là nửa chống tay thuận thế nằm lì trên giường. Seola cúi người đem lỗ tai áp vào trên bụng của cô, cách váy bầu nhẹ tay vỗ về cái bụng tròn vo của cô, cái gì cũng đều nghe không được nhưng luôn luôn có ảo giác có thể nghe được tiếng tim đập của hai bảo bối. Dán lên bụng, sợ bỏ qua chút động tĩnh của bảo bối, Seola mới hỏi: "Các con có động sao?"
Bona khẽ cười, tay vỗ về đầu của Seola, lắc đầu ôn nhu nói: "Không có, có thể các con đang ngủ."
"Àhhh" Seola phát ra thanh âm hơi tiếc nuối. Bona để tuỳ ý Seola dán lên bụng của mình như vậy, nằm ở trên giường thế này cộng thêm tối hôm qua ngủ cũng không sâu, bây giờ thật sự rất mệt mỏi, giơ tay lên che miệng ngáp một cái, chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng nề. Seola cũng nhìn thấy mệt mỏi trên mặt của Bona, chậm rãi nâng mình lên để cô dễ chịu hơn, nhẹ nhàng hôn lên cách lớp áo nụ hôn rơi xuống trên bụng của cô gọi một tiếng: "Bảo bối à".
Nhưng còn chưa kịp thu hồi lại, đột nhiên chỉ cảm thấy trên môi bị đá, lực đạo không lớn lại có thể rất rõ ràng cảm nhận được. Động tĩnh này khiến cho Seola bỗng dưng trừng lớn mắt, vui mừng la lên: "Vợ à, bảo bối đá Seol đó." Tay Seola vội vàng một lần nữa dán trở lại trên bụng cô, đối diện với chỗ Seola vừa hôn. Bona cũng cảm nhận được, bất quá nhìn bộ dáng của Seola thì không khỏi buồn cười cười ra tiếng, đưa tay nựng đầu của Seola: "Thật giống như trẻ con."
Seola tay che ở trên bụng của cô, khóe miệng cười ngây ngốc giống như đứa trẻ vậy!
"A." Bona hô một tiếng, chân mày cau lại, khóe miệng như cũ mang theo nụ cười. Seola chú ý tới nét mặt của cô, sau đó đưa tay vỗ về bụng của cô: "Bảo bối à, các con đá đau mẹ, nhẹ chút, nhẹ chút có được không?"
Cũng không biết có phải nghe được lời của Seola nói hay không, hai nhóc trong bụng thật đúng là chậm rãi yên tĩnh lại. Seola lúc này coi như là thật thỏa mãn, một lần nữa ngồi xuống đem Bona ôm vào trong lòng, khóe miệng mang nụ cười "Con gái của chúng ta sẽ rất thông minh."
Bona tựa vào trong lồng ngực của Seola chọc lại: "Seol à, em muốn con trai cơ."
"Con gái tốt hơn." Về vấn đề giới tính của con Seola luôn bất chấp, Bona không nhịn được muốn trêu chọc Seola, ra vẻ buồn rầu nói: "Làm sao bây giờ, người ta muốn con trai."
Seola ôm lấy cô một lúc lâu không nói gì, tựa hồ làm ra quyết định khó khăn sau đó mới đẩy cô ra nhìn chằm chằm vào cô nói: "Vậy thì một trai một gái đi."
Bona nhìn Seola một lúc lâu, sau đó thật sự không nhịn được cười ra tiếng: "Haha" Tên ngốc này thật sự quá đáng yêu. "Seol còn muốn long phượng thai sao?! Seola cho mình muốn gì được nấy à haha?"
Một lần nữa đem cô ôm vào lòng, ngữ khí kiên định không thương lượng: "Vậy thì đều là con gái đi" Không thể long phượng thai vậy thì tất cả đều là con gái đi, dù sao Seola nhất định phải cùng với cô có một bé gái xinh đẹp giống cô và thông minh giống mình.

LONGFIC Bên Nhau Trọn Đời [ Seolbbo, EunLu, ExBin][ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ