Chap 170: Đại Hạnh Phúc 4

30 3 0
                                    

Bona đẩy cửa đi vào, dì Oh đang ngồi trên giường giúp bà Hwang ăn một chút điểm tâm, bởi vì bà đã hoàn toàn không nhìn thấy gì, ngay cả hình ảnh mơ hồ cũng không thể thấy được nữa. Thời gian phẫu thuật được ấn định vào thứ hai đầu tuần, hai ngày nay đã làm một loạt các kiểm tra, trước khi tới còn tưởng là lập tức phẫu thuật, nhưng kiểm tra rồi mới phát hiện không dễ như thế, tình hình còn phức tạp hơn so với họ tưởng tượng, vì vị trí khối u di chuyển khá nhiều rồi, liên quan đến rất nhiều dây thần kinh, nếu sơ suất một chút thôi sẽ đụng vào, đến lúc đó sẽ khó xử trí, như vậy độ khó phẫu thuật tăng thêm 50%. Cho nên qua vài ngày hội chẩn chuyên môn, có chuyên gia đề nghị không mổ nữa, dù hai mắt không nhìn thấy nhưng ít nhất có thể giữ được tính mạng. Nghe lời chuyên gia nói, Bona liền không muốn mẹ phẫu thuật nữa, vì cô thực sự không dám mạo hiểm như thế, dù sau này mẹ cô như thế nào chỉ cần bà còn sống là tốt rồi. Nhưng bà Hwang lại khước từ, bà nói lần này bà đến là muốn chữa khỏi mắt, cuộc phẫu thuật này nguy hiểm thế nào, trước khi đến đây bà đã chuẩn bị tâm lý rồi, dù có khó khăn thế nào bà cũng dũng cảm đối mặt. Chuyên gia trong bệnh viện nghe nói bà Hwang khăng khăng muốn mổ, đều bày tỏ niềm kính nể với sự dũng cảm của bà, còn hứa với Bona nhất định sẽ cố gắng hết sức có thể để cứu bà. Bà kiên quyết, Bona cũng không có cách nào, chỉ có thể cầu nguyện tất cả đều suôn sẻ. Bà Hwang nghe được thanh âm, liền biết Bona tới, nghiêng đầu nhìn ra hướng cửa: "Bona à con?".
Bona cười nhạt gật đầu "Vâng mẹ, là con." Vừa nói vừa đi về phía bà, sau đó nhận lấy cái bát cái thìa trong tay dì Oh, tự mình đút từng miếng cho bà. Bà mở miệng ăn từng chút từng chút một.
"Hắt xì ——!"
Nghe tiếng, bà nhíu mày: "Con bị cảm sao?"
"Không có, có thể là đêm qua gió thổi lạnh quá." Bona cười nhẹ nói, lại múc một muỗng cháo đưa tới cho bà. "Bona ah, bây giờ con đang mang thai, Seola cũng không ở bên cạnh, tự mình phải cẩn thận đấy."
"Vâng con biết rồi."
Suy nghĩ một lát, bà lại nói: "Ở bệnh viện nhiều bệnh lây truyền, mấy ngày nay con cứ đợi ở khách sạn đi, đừng tới đây nữa, ở đây có dì Oh chăm sóc mẹ rồi, không sao đâu."
"Mẹ, con không sao thật mà, mẹ yên tâm đi." Bona nhẫn nại nói, để bà và dì Oh ở nơi này, nơi này không thể so với Seoul, tất cả bác sĩ y tá ở đây đều là người ngoại quốc, nếu cô không có ở đây, bọn họ phải làm sao đây.
"Lúc đầu không nên cho con đi cùng."
Cho bà ăn sáng xong, Bona đưa bát cháo cho dì Oh đi cất giúp, còn mình thì đi sang chỗ bác sĩ điều trị chính cho bà hỏi thăm tình hình. Vừa mới ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ thì điện thoại vang lên, là Seola gọi tới, tính thời gian, giờ hẳn là hơn 8 giờ tối ở Seoul. Liền nhấn nút nghe, còn chưa kịp mở miệng thì người kia đã nói trước: "Để Seol đoán em đang ở đâu."
"Haha, Seol đoán xem giờ em đang ở đâu nào?"
"Ở bệnh viện đúng không?." Cách nửa địa cầu, giọng nói của Seola vẫn dịu dàng dễ nghe như thế.
Bona mỉm cười "Kim đại lãnh đạo thông minh như vậy, quả nhiên không giấu được Seol."
Seola khẽ thở dài nói: "Seol cũng muốn mình đoán sai một lần, nghe em nói cho Seol biết em còn đang ở khách sạn." Chẳng qua là Seola lo lắng cô mệt mỏi quá.
"Ha ha." Bona khẽ cười, tất nhiên là cô biết trong lòng Seola nghĩ gì, chỉ là mẹ cô còn đang nằm trên giường bệnh, cô đâu thể an tâm ngủ được.
"Em, hắt xì ——" Vừa muốn mở miệng nói, đột nhiên Bona ngứa mũi, liền hắt xì mấy cái "Hắt xì, hắt xì, hắt xì..." Nghe tiếng, Seola không khỏi lo lắng căng thẳng, vội vàng hỏi: "Em sao vậy, có phải ngã bệnh rồi không?"
"Em không sao, chỉ hơi cảm chút thôi, uống chút nước là được rồi."
Seola đột nhiên im lặng một lát: "Vợ à, em đừng làm Seol lo." Bona gật đầu, không muốn Seola lo lắng cho mình thêm nên vội chuyển đề tài "Hôm nay công việc suôn sẻ chứ, Seol ăn tối chưa?"
"Ừ, Seol ăn rồi, công việc cũng suôn sẻ." Seola nói, "Có lịch phẫu thuật cho mẹ chưa?"
"Có rồi, ngày mai, cũng chính là thứ hai." Bona thuật lại, nhưng nhớ tới lời bác sĩ nói, vẫn không khỏi lo lắng, giọng nói hơi rầu rĩ: "Seol, em, em rất sợ". Càng gần tới thời khắc phẫu thuật, cô càng sợ, luôn không ngừng suy nghĩ nếu trong lúc mổ có vấn đề gì thì làm thế nào bây giờ, nếu phẫu thuật thất bại thì làm thế nào, cô không dám tưởng tượng những hậu quả này, cô thừa nhận mình rất yếu đuối, không thể tiếp nhận những tin tức xấu.
"Đồ ngốc, sẽ không có chuyện gì, đừng lo lắng linh tinh nữa."
Bona đưa tay lau đi giọt nước mắt rơi xuống mặt từ lúc nào, miễn cưỡng cười vui: "Vâng, không sao, mẹ mạnh mẽ như thế, nhất định sẽ không sao."
"Ừ, sẽ tốt thôi!"
Vì không muốn quấy rầy Seola nghỉ ngơi, Bona thúc giục Seola nhanh cúp điện thoại, dặn dò đủ thứ. Người này bình thường sẽ kéo dài nói thêm mấy phút nữa, thế mà hôm nay lại rất nghe lời, sớm liền cúp máy. Tay cầm điện thoại vẫn còn hơi ấm, Bona than nhẹ lẩm bẩm "Giácó Seol ở bên thì tốt. . . ." nhất định Seola sẽ cho cô một cái ôm để cho cô yên lòng hơn.

LONGFIC Bên Nhau Trọn Đời [ Seolbbo, EunLu, ExBin][ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ