33

409 45 1
                                    


Du Thịnh Nam đứng bên cạnh lầu bầu một mình: “Đội trưởng, tôi cũng không phải chó nhà cậu”

Nhưng câu nói nhỏ của cậu ta cũng không được ai chú ý đến.

Ngao Thụy Bằng nghe Lục Tư Trạch nói vậy, không nói đúng hay không đúng, anh cười khẽ: “Lục thiếu, tôi nể mặt cậu, vậy lúc bạn học Du khinh thường em họ tôi thì có nể mặt Ngao Thụy Bằng tôi không?”

Mọi người nghe vậy hoàn toàn ngốc, không ai nghĩ lúc này Ngao Thụy Bằng sẽ nói như vậy. Đúng là lúc Du Thịnh Nam cậy mạnh ức hiếp Dư Hạ Minh, cậu ta chưa từng để Ngao Thụy Bằng vào mắt, thậm chí khi đó Du Thịnh Nam cũng không biết còn có một Ngao Thụy Bằng thích bắt bẻ người như vậy.

Dư Hạ Minh thấy Ngao Thụy Bằng làm khó Lục Tư Trạch, cậu ta có chút lo lắng, dù sao nhà họ Lục cũng không phải là dễ chọc gì. Cậu ta tiến đến níu níu áo Ngao Thụy Bằng, nhỏ giọng:

“Anh họ, dù sao hội trưởng cũng không biết.”

Ngao Thụy Bằng nghe Dư Hạ Minh nói thì cười cười: “À ,thì ra là chó vượt mặt chủ sao?”

Du Thịnh Nam bị mắng liền tức giận lớn tiếng: “Ngao Thụy Bằng mày mới là chó. Tao không……”

“Du Thịnh Nam!” giọng nói lạnh lùng của Lục Tư Trạch cắt ngang lời của Du Thịnh Nam. Du Thịnh Nam bị quát liền nhìn sang Lục Tư Trạch, tuy không cam lòng nhưng vẫn im lặng, cậu ta biết chọc giận Lục Tư Trạch cũng không có điều gì tốt đẹp chờ đợi bản thân cậu ta.

Lý Hoành Nghị đứng bên cạnh quan sát, tuy cậu không biết nhà họ Lục làm ăn cái gì, nhưng nhìn thái độ của Dư Hạ Minh và Du Thịnh Nam thì người này có vẻ không phải dân thường.

Nghĩ nghĩ, cậu nói với Ngao Thụy Bằng : “Mặc kệ họ, tôi muốn về sớm.”

Ngao Thụy Bằng nhìn Lý Hoành Nghị , khẽ gật đầu. Nhìn sang Lục Tư Trạch anh treo lên nụ cười giả dối thương hiệu, nói: “Lục thiếu, xin lỗi vì đã làm không khí mất vui, tôi cũng không phải cố ý. Mong rằng tương lai chúng ta có thể là bạn.”

Người thông minh luôn biết nhìn thời thế. Lục Tư Trạch cũng gật đầu: “Chuyện của Dư Hạ Minh , tôi sẽ bảo Thịnh Nam cho cậu ấy một lời giải thích hợp lý.”

Ngao Thụy Bằng cười tủm tỉm: “Vậy thì tôi cảm ơn cậu trước rồi.”

Trương Chí Tinh vừa tính tiền xong đi ra, nhìn thấy hai bên vẫn còn đứng tại chỗ thì ngạc nhiên hỏi: “Sao mấy đứa vẫn còn đứng đây?”

Mặc Nhiễm đứng bên cạnh nhìn tình hình nãy giờ liền mỉm cười, lễ phép nói: “Mọi người đợi chào thầy rồi mới về ạ.”

( Đúng lúc tôi edit đến khúc này thì nhạc bên tai tôi vang lên " Thoáng nghe câu giả dối" =)))))))) )

“Mấy đứa thật là. Được rồi về thôi. Thầy còn có việc không đi cùng mấy đứa. Về trường cẩn thận.”

Trương Chí Tinh nói xong liền đi trước. Cả hai nhóm cũng tách nhau ra, đường ai nấy về.

................

Trên đường về, ngồi trong xe, Chu An nhìn Ngao Thụy Bằng đầy tò mò: “Này Thụy Bằng, ông không sợ khi nãy ông nói xong tên Du Thịnh Nam đó lao vào đánh nhau với ông à?”

Bằng Nghị || Nghe nói em thích anh ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ