8

549 56 0
                                    


Sau tiết học hôm đó, vì để giải toả sự căng thẳng đầu óc vì bị nhồi nhét quá nhiều thứ, Chu An liền lớn tiếng nói: “Đi ăn, tôi muốn đi ăn lẩu, tôi sắp điên rồi phải ăn để giải toả mới được”

Dư Quốc Nam cũng nói: “Để tôi gọi cho Phương Phi. Cậu ấy chắc cũng tan lớp rồi”

Ngao Thụy Bằng nhìn hai người, liếc nhìn sang Lý Hoành Nghị đang đi bên cạnh mình nhưng tâm hồn treo nơi đâu liền có chút buồn cười, người này hình như chuyện tò mò về con số cũng như mô hình hay nói đúng hơn là những thứ kích thích tế bào não còn rất nhiều.

Đang suy nghĩ lung tung, Ngao Thụy Bằng liền nghe giọng của Chu An: “Thụy Bằng , bạn học Ngao, ông nhìn Hoành Nghị làm gì? Hôm nay vì bị ông nhồi quá nhiều thứ không phải của loài người nên chầu lẩu này ông bao”

Ngao Thụy Bằng đưa mắt nhìn sang Chu An , cười cười: “Bao chầu lẩu cũng không có vấn đề, chỉ là tôi muốn hỏi ông tôi nhồi cái gì? Cả buổi đều là giáo sư nói, tôi cũng không có giải thích với ông cái gì”

Chu An nghe vậy liền liếc Ngao Thụy Bằng , nghiến răng phản bác:

“Ông còn nói ông không giải thích, con mẹ nó cả buổi ông cùng với Hoành Nghị cứ thì thầm ‘Giải thuật Backward Learning’ , ‘Giải thuật hoán chuyển’, rồi cái gì mà Asymtric Switch’. Tôi cùng Dư Quốc Nam ngồi bên cạnh ông dễ sống lắm sao?”

Dư Quốc Nam như bị Chu An nhắc lại chuyện kinh hồn tán đảm nào đó, cậu ta run rẩy lắc lắc đầu: “Tớ thật sự ám ảnh á. Tớ cũng rất muốn ôm của chạy lấy người như những người xung quanh hai cậu á”

Lý Hoành Nghị như bị hai người hấp dẫn lại, tò mò nhìn hai người: “Vậy sao hai người không chạy?”

“………”

Dư Quốc Nam câm nín nhìn Lý Hoành Nghị , Chu An nhìn cậu giả vờ uất ức: “Hoành Nghị , cậu bây giờ có sắc quên bạn, có tình quên nghĩa, có Ngao Thụy Bằng cậu đã quên Chu An những ngày cùng cậu đọc sách cùng cậu ăn cơm, cùng cậu…..”

“Ngừng!” Lý Hoành Nghị trực tiếp đánh gãy lời nói của Chu An: “Cậu đang làm trò cho mọi người cười đấy”

Chu An nhìn xung quanh thấy nữ sinh tụm năm tụm ba nhìn bốn người bọn họ chỉ trỏ cười nói, cậu ta liền nghiêm mặt, còn thấp giọng nói: “Tôi vừa bị hai cậu tẩy não nên khi nãy không phải là nhân cách bản thể con người tôi”

Ngao Thụy Bằng trực tiếp cười Chu An : “Cậu nói câu này được mấy ai tin?”

Chu An liếc Ngao Thụy Bằng : “Ông một ngày đừng đâm tôi một câu ông sẽ thiếu ngủ sao?”

Ngao Thụy Bằng mơ hồ gật đầu: “Có lẽ là vậy” nói xong còn khuyến mãi thêm nụ cười rung động lòng người khiến nữ sinh xung quanh hét chói tai.

Nghe tiếng hét xung quanh, Lý Hoành Nghị nhíu mày.

Đúng lúc này Phương Phi đi đến, chào hỏi xong, cậu ta liền hỏi thẳng: “Hôm nay thú vị không?”

Dư Quốc Nam trực tiếp nói: “Cậu nên vui mừng vì cậu đã không đến”

“??” Phương Phi trực tiếp ngốc lăng.

Bằng Nghị || Nghe nói em thích anh ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ