4

691 62 3
                                    


Một câu hỏi của Lý Hoành Nghị khiến Ngao Thụy Bằng không biết phải khóc hay cười. Hôm qua bọn họ còn ngồi chung bàn ăn cơm chung vậy mà hôm nay người này lại hỏi anh là ai? Ngao Thụy Bằng nghi ngờ Lý Hoành Nghị đây là dùng gương mặt thành thật ánh mắt long lanh này khiến anh không mắng được đây mà.

Ngao Thụy Bằng khoanh tay trước ngực nhìn Lý Hoành Nghị cũng đang nhìn mình, anh cười nói:

“Bạn học bá Lý, hôm qua chúng ta còn ăn cơm chung bàn hôm nay cậu đã hỏi tôi là ai à?”

Lý Hoành Nghị nghe Ngao Thụy Bằng nói vậy liền biết bản thân lại quên người ta rồi, nhất thời lúng túng, “Xin lỗi cậu, tôi không nhớ được mặt người lạ cho lắm.”

Thì ra là mắc chứng mù mặt, Ngao Thụy Bằng thầm nghĩ rồi khẽ cười: “Vậy từ hôm nay tôi sẽ khiến cậu không quên được tên tôi nhé”

Vừa nói anh vừa ghé lại gần bên tai cậu, thấp giọng: “Nhớ cho kỹ, tôi tên là Ngao Thụy Bằng ”

Lý Hoành Nghị hơi rụt người lại, ánh mắt né tránh Ngao Thụy Bằng , nhẹ giọng nói: “Tôi nhớ rồi, Ngao Thụy Bằng. "

Ngao Thụy Bằng đứng thẳng người tủm tỉm cười: “Ngoan lắm học bá”

Lý Hoành Nghị không nhìn Ngao Thụy Bằng , nghiêm túc nói: “Đừng nói tôi ngoan.”

“Được, không nói cậu ngoan nữa, học bá” Ngao Thụy Bằng khoanh tay nhìn Lý Hoành Nghị , trên môi vẫn là nụ cười từ nãy đến giờ, anh tiếp tục hỏi: “Vậy lần sau cậu chắc sẽ không hỏi tôi là ai nữa chứ?”

Lý Hoành Nghị có chút không tự nhiên: “Sẽ không hỏi lại nữa”

Ngao Thụy Bằng cười hài lòng, lúc này anh mới hỏi:

“Mà cậu tìm ai vậy? Không phải là đến chỉ để hỏi tôi là ai đi?”

Lý Hoành Nghị lắc đầu: “Không phải, tôi đến tìm Chu An hỏi cậu ấy đi thư viện cùng tôi không. Hôm trước cậu ấy bảo cần tìm tài liệu”

Ngao Thụy Bằng tủm tỉm cười nói: “Cậu ấy hiện tại không có ở phòng. Cậu gọi cho cậu ấy hỏi xem.”

Nghe Ngao Thụy Bằng nói vậy Lý Hoành Nghị gật đầu, thành thành thật thật đứng tại chỗ gọi điện thoại cho chu an. Bên kia rất nhanh có người nghe máy, nhưng không phải là giọng của Chu An.

" Alo, học bá. Chu An đang đánh bóng chuyền, tôi đang giữ điện thoại giúp mọi người nên nghe máy luôn. Cậu có cần tìm cậu ấy gấp không tôi kêu cậu ấy ra”

Lý Hoành Nghị nghe người bên kia nói một lèo có chút hoang mang, người kia là ai vậy nha?

Lý Hoành Nghị nói: “Phiền cậu hỏi Chu An giúp tôi cậu ấy có đi thư viện với tôi hay không? Nếu không đi thì tôi đi trước. Cảm ơn cậu”

Bên kia cười đến vui vẻ: “Học bá không cần khách sáo, để tôi hỏi cho cậu”

Sau đó từ điện thoại vọng ra tiếng cậu thanh niên bên kia lớn giọng nói với bên ngoài.

“Chu An, học bá hỏi cậu đi thư viện không?”

Sau đó Lý Hoành Nghị nghe tiếng của Chu An vọng lại: “Nói với Hoành Nghị tôi không đi. Tôi thấy chữ lại đau đầu."

Bằng Nghị || Nghe nói em thích anh ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ