28

447 42 5
                                    

Ngày 25,

Tại sân vận động thành phố.

Trên khán đài đông nghẹt người, đều là sinh viên của các trường đến để cổ vũ trường mình.

Cũng không biết Trương Chí Tinh số đen hay đỏ, rút ngay lượt đầu, mà đối thủ lại còn là trường Trí Nhất. Từ ngày rút thăm xong, gương mặt của Chu An lúc nào cũng đen, trông vô cùng khó ở. Cả ngày cậu ta đều muốn ăn tươi nuốt sống cái người đầu óc không bình thường trong miệng của Hạ Vũ và Ân Tử Nam kia.

Bây giờ bọn họ đang đứng ở khu vực của mình, chuẩn bị cho trận mở màn của họ. Hôm nay nhà Trương Chí Tinh có việc liền không đi cùng với mọi người.

Ngao Thụy Bằng đang chỉnh sửa đồng phục cho Lý Hoành Nghị thì có người chạy đến vỗ vai anh. Ngao Thụy Bằng cùng Lý Hoành Nghị đồng loạt nhìn sang, là một nam sinh gương mặt thanh tú, mái tóc màu bạch kim làm nổi bật lên làn da trắng, đôi môi hồng và ánh mắt to tròn long lanh của cậu ta.

“Anh họ. ” nam sinh cười đến vui vẻ gọi Ngao Thụy Bằng

Ngao Thụy Bằng nhìn cậu ta: “Sao lại đến đây?”

“Đến cổ vũ anh.”

Ngao Thụy Bằng gật gật đầu. Anh nhìn Lý Hoành Nghị  và đồng đội của mình nói: “Đây là Dư Hạ Minh , em họ tôi. Nhỏ hơn chúng ta 2 tuổi.” sau đó nhìn Dư Hạ Minh nói: “Đây là bạn anh, Lý Hoành Nghị, Hạ Vũ, Chu An, Tư Kiệt, Mặc Nhiễm, Ân Tử Nam.”

Dư Hạ Minh vẫy vẫy tay chào mọi người: “Chào mọi người nha, em là Dư Hạ Minh , sinh viên trường thể dục thể thao.”

Mọi người cũng chào lại Dư Hạ Minh, Chu An nhìn Dư Hạ Minh một lát, nhíu mày hỏi: “Anh có thắc mắc là tại sao em lại chọn học trường thể dục thể thao vậy?”

Dư Hạ Minh cười hắc hắc nói: “À, thật ra khi chọn nguyện vọng, anh họ nói em yếu như gà, nên em chọn vào trường này để khẳng định là em không yếu.”

Mọi người: “…………” triệt để trầm mặc với anh em nhà này. Mọi người ăn ý đưa mắt nhìn Ngao Thụy Bằng, tỏ ý cạn lời.

Ngao Thụy Bằng cười cười nói: “Mấy người nhìn tôi làm gì? Tôi bảo nó chọn học viện mỹ thuật đi, nó bảo nó đam mê thể thao. Tôi mới nói như vậy, ai biết nó chọn để thách thức tôi đâu.”

Lần này mọi người không còn gì để nói. Bọn họ hiểu đối với miệng lưỡi nói chuyện của Ngao Thụy Bằng, Dư Hạ Minh chưa chọn đi đẩy tạ hay gì là đã hạnh phúc lắm rồi.

Dư Hạ Minh nở nụ cười đến vui vẻ bán anh họ của mình: “Anh họ em á, chính là lão ác ma trong nhà. Tụi em rất ghét nói chuyện với anh ấy.”

“Cái này anh công nhận.” Mặc Nhiễm cũng cười nói.

Tư Kiệt cũng rất thích Dư Hạ Minh, cậu ta cũng nói nhiều hơn một chút: “Anh họ em chỉ có học bá là chưa chê phiền thôi.”

Dư Hạ Minh nheo mắt: “Học bá là ai?”

Mọi người đồng loạt chỉ vào Lý Hoành Nghị , cậu nhìn sang gật đầu với Dư Hạ Minh, không có ý nói chuyện.

Bằng Nghị || Nghe nói em thích anh ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ