43

384 36 1
                                    

Lục Tư Trạch ngồi đối diện Ngao Thụy Bằng, nghiêm túc quan sát anh. Nghe câu hỏi của Ngao Thụy Bằng, Lục Tư Trạch lắc đầu, giọng nói có vẻ là đùa nhưng lại nghiêm túc: "Không, chủ yếu nghe nói cậu rất thích những lập trình về máy tính nên muốn nhờ cậu giúp đỡ thôi."

Ngao Thụy Bằng nhìn Lục Tư Trạch cười cười: "Không biết Lục thiếu là nghe ai nói nha?"

Lục Tư Trạch cũng mỉm cười:  "Chuyện này cũng không khó hỏi lắm. Chỉ cần bỏ ra một chút thời gian thăm dò là được, có chăng là do Ngao thiếu quá nổi tiếng ở trường, chỉ cần nói tên là ai ai cũng biết."

Ngao Thụy Bằng nghe Lục Tư Trạch nói vậy thì bật cười, anh lắc nhẹ ly nước trên tay, cười hỏi: "Vậy tôi có nên nói cảm ơn về sự đánh giá của Lục thiếu không?"

Dừng một chút, Ngao Thụy Bằng nói tiếp: "Thêm nữa, chuyện cậu nhờ có lẽ liên quan tới Lục thị nhỉ?"

Lục Tư Trạch cũng không vì Ngao Thụy Bằng biết mục đích mà thay đổi sắc mặt. Ngược lại nghe Ngao Thụy Bằng nói xong, Lục Tư Trạch gật đầu, nghiêm túc nói: "Quả thật liên quan đến nội bộ của Lục thị."

Ngao Thụy Bằng nhìn Lục Tư Trạch, hỏi: "Nếu liên quan nội bộ ắt hẳn không nên tìm tôi mới đúng chứ? Một, tôi là người nhà họ Ngao, mà chúng ta trên thương trường cũng chưa tính là 'bạn bè'. Hai, tôi chỉ là sinh viên ngành công nghệ thông tin còn chưa tốt nghiệp."

Mặc dù Ngao Thụy Bằng phân tích cực kì hợp lý, nhưng Lục Tư Trạch vẫn lắc đầu, ánh mắt đều là sự nghiêm túc: "Hai lý do của cậu đưa ra, tôi cũng đã từng nghĩ qua. Nhưng Ngao thiếu, hình như lý do thứ hai của anh không đúng cho lắm thì phải."

Ý cười trong mắt Ngao Thụy Bằng phai nhạt dần, nhưng hứng thú với chuyện mà Lục Tư Trạch nói. Anh cười tủm tỉm hỏi lại: "Nga~ ý của cậu là sao nha?"

"Cậu ắt phải rõ nhất mới phải."

Ngao Thụy Bằng vẫn tươi cười: "Nhưng tôi không hiểu, phải làm sao bây giờ? Cậu nói xem Lục thiếu?"

Lục Tư Trạch nhìn gương mặt tươi cười đầy ý xấu của Ngao Thụy Bằng trong lòng thở dài -- đánh thái cực quyền với người này thật mệt mỏi.

Lục Tư Trạch đưa tay xoa ấn đường, thở dài một hơi, mở miệng nói:

"Cậu đừng có giả vờ nữa. Tôi biết cậu là Y."

"Hửm~?"

Trong mắt Ngao Thụy Bằng hiện lên tia ngạc nhiên nhưng rất nhanh bay mất. Lục Tư Trạch cũng không phát hiện được.

Dừng vài giây, Ngao Thụy Bằng cười nói: "Sao cậu lại khẳng định vậy? Không sợ sai người à? Tôi chỉ là một sinh...."

Lục Tư Trạch không để ý lắm đến giọng điệu của Ngao Thụy Bằng cắt ngang lời nói nhăng nói cuội của anh, nói tiếp: "Tôi đều có căn cứ để chứng minh cậu là Y. Cậu không cần nói mình là sinh viên chưa tốt nghiệp với tôi."

Ngao Thụy Bằng nâng ly nước uống một ngụm, mỉm cười đầy lịch sự: "Cậu nói nghe thử xem. Tôi cũng muốn biết, tôi và vị Y kia giống nhau ở đâu."

Lục Tư Trạch cũng nhấp một ngụm nước, nhàn nhạt nói: "Đầu tiên, cậu là một người rất giỏi."

Ngao Thụy Bằng cười: "Cảm ơn sự khen ngợi của Lục thiếu."

Bằng Nghị || Nghe nói em thích anh ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ