50

377 35 2
                                    


Sau khi thắng trường Trí Nhất, trường đại học A bắt đầu hăng hái luyện tập ngoại trừ Chu An. Rất nhiều khoảng thời gian Lý Hoành Nghị nhìn thấy cậu ta không hề tập trung cho luyện tập.

Hôm nay,

Nhân lúc Ngao Thụy Bằng đi mua nước, Lý Hoành Nghị ngồi xuống bên cạnh Chu An.

Thấy cậu đến, cậu ta cũng không quá ngạc nhiên, chỉ hỏi: "Tìm tớ có chuyện gì hả Hoành Nghị ?"

Lý Hoành Nghị im lặng một lát, cậu rất ít quan tâm người khác nên không biết phải mở lời như thế nào.

Nhưng nhìn dáng vẻ không nên có của Chu An, Lý Hoành Nghị nói: "Cậu có chuyện gì phiền lòng à?"

"Hả?" -  Chu An nghe Lý Hoành Nghị hỏi xong thì nghệch mặt ra, cậu ta vô cùng ngạc nhiên, còn tưởng mình nghe nhầm. Lý Hoành Nghị - học bá bạn thân của cậu ta đang quan tâm cậu ta phải không?

Thấy sự ngạc nhiên của Chu An, Lý Hoành Nghị cũng không ngoài ý muốn, cậu lặp lại câu hỏi của mình.

Chu Am gãi đầu, nhỏ giọng làu bàu: "Tớ cũng không biết bị sao, dạo này Tư Kiệt cứ lảng tránh tớ."

Lý Hoành Nghị nghe thế thì hỏi: "Vậy cậu đã làm gì khiến cậu ấy trốn cậu?"

"Tớ có làm gì đâu." - Chu An nhăn mày, cậu ta quả thật không biết bản thân làm sao đột nhiên bị 'ghét bỏ' rồi.

Lý Hoành Nghị nhìn cậu ta, phân tích: "Theo tôi thấy Tư Kiệt cũng không phải là người vô cớ. Cậu nên hỏi rõ ràng đi còn giải quyết."

Chu An gật đầu, cậu ta không ngốc. Nếu Lý Hoành Nghị nhìn ra thì đội bóng cũng đã nhìn ra tình hình của cậu ta rồi.

Chu An cười nói: "Không có gì đâu. Thi đấu quan trọng nhất, chuyện cá nhân của tớ đợi thi đấu xong sẽ giải quyết."

Lý Hoành Nghị gật đầu: "Có gì cần thì tìm tôi."

Nghe lời này của cậu, Chu An nhịn không được cười nói: "Hoành Nghị, cậu có biết không, cậu bây giờ tốt hơn lúc trước rất nhiều, chủ động hơn rất nhiều. Quả nhiên ở cạnh người cậu thích sẽ khiến cậu thay đổi tốt lên mà."

Im lặng vài giây trước lời nói của Chu An, một lúc sau Lý Hoành Nghị mới lên tiếng: "Tôi trước đây không tốt sao?"

Chu An lắc đầu, chống hai tay ra phía sau, ánh mắt nhìn thẳng về những người ở phía xa đang chơi bóng, cậu ta nói:

"Không hẳn là không tốt, nhưng là không với tới. Bọn tôi luôn cảm thấy bản thân và cậu ngăn cách nhau bởi một tầng lầu đầy băng ấy. Cậu ở phía trên tầng lầu kia còn bọn tôi chỉ là phàm phu tục tử á.

Cậu lúc trước lạnh nhạt, là cái lạnh nhạt mà bên trong cũng lạnh nhạt không quan tâm ai luôn á. Còn bây giờ tuy vẫn lạnh nhạt ít nói nhưng trong lòng lại mềm mại dễ nói chuyện hơn rồi. Tóm lại là Hoành Nghị của bây giờ tốt hơn rất nhiều, cũng mềm mại hơn rất nhiều."

Chu An nói xong liền ngó sang nhìn Lý Hoành Nghị, xem biểu cảm của cậu khi nghe đánh giá của mình. Nhưng khiến Chu An thất vọng là Lý Hoành Nghị nghe xong cũng chỉ im lặng như trước khi nghe, Chu An thấy nghèn nghẹn lại không biết nên vui hay buồn.

Bằng Nghị || Nghe nói em thích anh ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ