46

344 48 4
                                    

Lý Hoành Nghị vừa nói dứt lời ánh mắt của Ngao Thụy Bằng đã tối hẳn đi, giọng nói pha chút trầm khàn, anh nói:

"Bạn nhỏ của anh, đừng dùng ánh mắt như thế còn gọi 'anh ơi', anh sẽ không nhịn được mà hôn em đó."

Lý Hoành Nghị nghiêng đầu nhìn anh, chớp chớp mắt, "Ồ."

Sau khi ồ xong cậu còn gật đầu nói: "Em biết rồi."

Đứng bên cạnh nhìn cậu, Ngao Thụy Bằng có chút bất đắc dĩ, anh hít sâu một hơi áp chế sự nhộn nhạo trong lòng ngực, nói: "Ở bên ngoài nên tha cho em đó."

Cây ngay không sợ chết, Lý Hoành Nghị nhìn anh hỏi tiếp: "Vậy nếu không ở ngoài thì sao?"

Ngao Thụy Bằng im lặng nhìn cậu, thấy ánh mắt đơn thuần của cậu, anh nhịn không được, nói:

"Ai cũng nói học bá thông minh, lạnh nhạt, IQ cao. Nhưng bạn học bá của anh à, em hiện tại là đang giả vờ với anh đúng không? Hửm?"

Bị nói đến có chút chột dạ, Lý Hoành Nghị xoay người đi thẳng, cậu nhỏ giọng nói: "Ai thèm giả vờ với anh chứ."

Ngao Thụy Bằng nhìn dáng vẻ bị tóm đuôi của cậu, vui vẻ cười, anh nói:

"Vậy sao? Không giả vờ thật à?"

"Không có!"

Ngao Thụy Bằng gật gật đầu, "Được rồi, bạn nhỏ không có giả vờ. Là anh sai rồi."

Đang đi, Lý Hoành Nghị dừng lại. Cậu nhìn anh nghiêm túc nói:

"Em cũng không phải bạn nhỏ!"

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu khi phản bác mình, Ngao Thụy Bằng trong lòng mềm nhũn -- bạn trai thật đáng yêu. Nhưng ngoài mặt nghiêm túc gật đầu, giọng nói đầy vẻ chắc chắn:

"Đúng vậy, em không phải bạn nhỏ của người khác, em là bạn nhỏ của riêng anh thôi."

Lý Hoành Nghị ngượng ngùng, hai tai cũng đỏ lên, bạn trai thật biết trêu chọc người mà!

Vừa nói vừa cười cũng đến quán ăn. Sau khi ăn xong cả nhóm nhanh chóng về trường chuẩn bị cho trận thi đấu ngày mai với Trí Nhất.

................

Ngày hôm sau,

Tại sân thi đấu thành phố, hai đội đứng khởi động ở khu vực của mình, Chu An nhìn khán đài, chẹp miệng: "Hôm nay đông ghê."

Mặc Nhiễm đứng bên cạnh vừa nhìn khán đài vừa nói: "Cậu không biết à, hơn một phần hai số người ở đây đến cổ vũ cho Thụy Bằng cùng học bá đó, không có fans của cậu đâu."

Chu An trừng mắt nhìn cậu ta, "Này, cậu có quá đáng không? Chẳng lẽ trên đó không có đến một người ủng hộ tôi à?"

"Không có đâu, đừng mơ nữa. Không tin hỏi Tư Kiệt xem."

Mặc Nhiễm lười đôi co với Chu An liền đẩy vấn đề qua cho Tư Kiệt, bản thân nói xong cũng đứng sang bên cạnh xem phía đối diện.

Tư Kiệt bị nhắc đến cũng không giận, nhìn Chu An, cười dịu dàng: "Có tôi ủng hộ cậu, cố lên."

Chu An cong khóe môi, "Cậu là tốt nhất."

Bằng Nghị || Nghe nói em thích anh ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ