22

466 49 7
                                    

Nghe câu hỏi của Ngao Thụy Bằng, Lý Hoành Nghị đứng lại.

Hai người đều dừng lại, không ai có ý định đi tiếp. Dưới tán cây đang bị gió thổi nhẹ qua làm lá bay xào xạt, làn gió đêm mang theo hơi thở của lá và hoa - thoang thoảng nhưng thoải mái. Tuy cảnh đêm hữu tình là thế, nhưng không khí giữa hai người lại không giống mọi người nghĩ.

Ngao Thụy Bằng vẫn im lặng chăm chú nhìn vào Lý Hoành Nghị , còn Lý Hoành Nghị  cụp mắt nhìn xuống cái bóng dưới chân, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Im lặng rất lâu, Lý Hoành Nghị ngẩng đầu lên hỏi: “Vậy cậu muốn tôi trả lời thế nào?”

“Tôi còn có thể được chọn đáp án hả?”

Ngao Thụy Bằng cười nói, anh mắt vẫn không rời khỏi người của Lý Hoành Nghị .

Lý Hoành Nghị cũng nhìn anh: “Có thể, có muốn chọn không?”

Liếm nhẹ khoé môi, Ngao Thụy Bằng trầm giọng nói: “Vậy tôi muốn cậu làm…..”

“Học bá, Thụy Bằng , hai ông đứng đây làm gì vậy?” Phương Phi nhìn thấy hai người đang đứng đối diện nhau, liền hô lên một tiếng, cũng đồng thời cắt ngang luôn câu nói của Ngao Thụy Bằng .

Ngao Thụy Bằng đen mặt nhìn Phương Phi, Lý Hoành Nghị cũng nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạnh lùng, trên mặt cả hai đều viết hai chữ không vui. Phương Phi gãi đầu nhìn hai người: “Hai người sao vậy?”

“Sao trăng cái con khỉ. Đi về.” Ngao Thụy Bằng tức đến bật cười. Nói xong còn không quên kéo Lý Hoành Nghị đi song song với mình. Phương Phi nhìn bóng dáng hai người vẫn không hiểu chuyện gì, nhưng suy nghĩ mãi không ra nên cậu ta cũng chỉ lắc đầu -- tâm tư đại thần thật khó dò.

Sau khi về kí túc xá, Lý Hoành Nghị trở về phòng 234, Ngao Thụy Bằng nhìn cậu một cái, sau đó theo chân Phương Phi vào phòng của mình. Tuy có chút tiếc nuối vì bị cắt ngang, nhưng Ngao Thụy Bằng cảm thấy thật ra Lý Hoành Nghị cũng có ý kia với mình.

................

Trong phòng của Lý Hoành Nghị ,

Hôm nay mấy người bạn cùng phòng của cậu ta đều đi ra ngoài, một người còn qua đêm bên ngoài. Lý Hoành Nghị nhìn căn phòng trống không, ngã mình lên giường -- một chút nữa thôi là đã nghe được câu trả lời rồi.

Lý Hoành Nghị đưa tay che mắt mình lại. Bản thân cậu có một bí mật luôn cất giấu người xung quanh -- Lý Hoành Nghị cậu là gay, cậu không thích con gái. Từ năm mười hai tuổi, Lý  Hoành Nghị đã phát hiện bản thân mình thích con trai, cậu vô cùng không thích tiếp xúc với con gái. Khi đó cậu rất sợ, không dám nói với ai, kể cả người mẹ nương tựa lẫn nhau của mình. Từ nhỏ đã không có ba, cuộc sống dạy cho Lý Hoành Nghị  tính kiên cường mạnh mẽ và nội tâm sâu kín. Khi bản thân phát hiện ra chuyện này, Lý Hoành Nghị nhiều nhất là sợ hãi, cậu không sợ bản thân bị xa lánh, cậu luôn thích một mình, nhưng cậu sợ nói ra sẽ ảnh hưởng đến mẹ mình, cậu lúc đó cũng rất sợ mẹ sẽ bỏ mình vì tính hướng như thế, nhưng cậu thể hiện ra bên ngoài chỉ là bộ mặt càng ngày càng khó tiếp xúc để tránh xa người khác.

Cho đến khi mẹ cậu mất, Lý Hoành Nghị nhớ rõ, khi đó cậu ngồi bên cạnh mẹ, bà đã nói: “A Nghị, mẹ biết con có điều giấu mẹ, nhưng mẹ lựa chọn không muốn biết vì đó là bí mật của con. A Nghị, từ hôm nay mẹ không thể bảo vệ con nữa, con phải mạnh mẽ bảo vệ mình. Nếu gặp người con thương, hãy mạnh mẽ ở bên cạnh họ nhé. Cuộc đời ngắn ngủi, con thấy bản thân làm đúng là được, đừng sợ cái nhìn của người khác, họ không sống vì con. A Nghị, mẹ yêu con.”

Bằng Nghị || Nghe nói em thích anh ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ