2. làm sao đây?

602 61 8
                                    

"đứng im một chỗ không được hả ba?"

thành dương hoa hết cả mắt khi vy thanh cứ liên tục đi qua đi lại trước mặt anh, mồm thì lảm nhảm gì đấy rồi lâu lâu lại vò đầu bứt tóc, chẳng biết có bị ai dựa không nữa

"làm sao bây giờ, cứu em đi?"

vy thanh lo lắng, em đi hết chỗ này đến chỗ kia, ngồi xuống rồi lại đứng lên, em cắn môi tay liên tục đập vào nhau như có gì đấy kinh khủng lắm sắp xảy ra

"ừ nhưng mà em bị làm sao mới được? tự dưng đùng đùng xông vào phòng rồi làm trò khùng điên, anh biết em như nào mà cứu với chả vớt?"

thành dương tiến đến kéo tay vy thanh ngồi xuống, từ từ trấn an để em kể hết một lượt. Sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, thành dương gật đầu đại khái đã hiểu, anh vuốt cằm tỏ vẻ suy tư, vy thanh nhìn thấy mà lòng bồn chồn không thôi

"phải làm sao hả anh?"

"chịu, anh cũng chả biết như nào"

thành dương chốt hạ một câu làm vy thanh muốn ngã khỏi ghế, em nhảy cẩn lên

"vaicalon? vậy anh suy tư làm cái đéo gì thế hả?"

"anh làm màu vậy thôi chứ anh biết gì đâu, hoạ ai gây thì tự nhận lấy đi bé, anh cũng rén thấy mẹ"

"anh sao hay ga dẻ quá, tập boxing đồ cho dữ dô rồi hèn cỡ đó"

thành dương nhún vai, lôi trong balo ra cuốn truyện rồi cắm mặt vào đó mà mặc kệ em, vy thanh chán chường nằm dài trên bàn, mặt em ủ rũ, kì này toi chắc rồi, đang rũ rượi vì chưa biết tương lai ra sao thì có hai bóng người chạy ùa vào như muốn tông gãy cửa

thành dương giật hết cả mình xém thì quăng luôn quyển truyện trên tay, anh quay sang nơi có hai con người đang tiến đến, nhíu mày khó chịu lên tiếng

"gì dị mấy ba? chó đuổi à?"

"ai biết trời, tự nhiên thằng lâm nó từ đâu bay lại nắm đầu anh kéo đi, chạy theo nó muốn rớt mẹ cái quần"

kiều minh tuấn vừa thở hổn hển vừa nói, dương lâm đứng bên cạnh cũng thở không kém, mắt tia thấy đĩa bánh trên bàn kèm theo vài lon nước ngọt, dương lâm không chần chừ nhào tới rồi thưởng thức ngon lành, sau một hồi mới sựt nhớ lại

"ủa quên nữa, thanh, thầy giang tìm em"

"ưtf? sao nãy giờ không nói?"

vy thanh ngay lập tức bật dậy, hết ga hết số chạy thẳng đi tìm người thầy của mình, thầy giang nổi tiếng là giáo viên khó tính nhất trường tuy chỉ mới về đây dạy không lâu nhưng bất cứ ai cũng phải rén, thầy nói một là một, hai là hai ai làm trái thì chỉ có bị đình chỉ học

"ê hình như là quên chỉ chỗ thầy cho nó rồi" dương lâm quay sang nhìn minh tuấn, mồm vẫn nhai chóp chép

"thôi kệ đi" minh tuấn không quan tâm, anh xua tay rồi tiếp tục cắm mặt vào điện thoại

đang tăng tốc thì chợt nhớ ra một điều, vy thanh phanh gấp nhăn nhó đành quay trở lại phòng họp, đến cửa phòng em chạy ào vào trong, hít lấy hít để không khí vì mệt

"cl gì nữa vậy em??"
thành dương bị doạ cho giật mình hết lần này đến lần khác, cũng may là anh còn trẻ sức khoẻ tốt, chứ gặp người yếu tim hay gì đó thì chắc ngất mẹ nó ở đây luôn rồi

"anh lâm, thầy ở đâu?"

"thầy ở phòng ban giám hiệu đó"

"trời ơi, anh đày đoạ em quá anh lâm ơi"

vy thanh mệt mỏi chạy ra khỏi phòng thẳng tiến đến ban giám hiệu, em hơi khó hiểu vì thầy rất ít khi gọi học sinh vào giờ này, dù việc vặt hay quan trọng thì thầy cũng chỉ làm một mình, đến nơi em khẽ gõ nhẹ lên cánh cửa

"thầy ơi, tìm em có việc gì không ạ?"

vy thanh ngó đầu vào, em nhìn thẳng vào bóng người đang ngồi đọc sách phía trong

"à vy thanh đó hả, mang tài liệu kiểm tra lên 11-2 khối D cho cô thắm hộ thầy, nay chân thầy hơi đau mà lên đó thì xa quá"

"dạ" vy thanh tiến đến nhận lấy xấp tài liệu rồi nhanh chân bước đi, anh thầm nghĩ thật ra thầy cũng dễ tính chỉ là do bọn kia phá quá nên thầy mới nghiêm khắc như vậy

sau một khoảng thời gian tung ta tung tăng thì cũng đã đến nơi cần đến, anh gõ vào cửa như ra hiệu cho phía trong rằng mình có việc cần vào, cô thắm nhìn thấy anh thì liền ngưng giảng nhìn anh cười ôn nhu, trường này ai chả biết cô thắm cưng anh như trứng, anh còn bị đồn rằng là con nuôi của cô

"thanh, lên đây có việc gì hả em?" giọng cô nhẹ nhàng đầy yêu chiều

"dạ thầy giang nhờ em mang tài liệu kiểm tra lên ạ"

vy thanh cười tươi, cô thắm ra hiệu cho vy thanh đi vào trong, anh ngoãn ngoan nghe lời đi vào đưa cô xấp tài liệu, mấy nhỏ con gái phía dưới mắt dõi theo anh không rời, vì anh đẹp trai còn học giỏi, thêm cái tính dịu dàng, bố con thằng nào chả mê. Nhưng thứ khiến anh chú ý không phải là đám con gái mà là trần minh hiếu

đúng không nhầm đâu, là trần minh hiếu đang ngồi ngay phía dưới, chính xác hơn thì còn đang nhìn thẳng vào anh và cười, như có luồn điện chạy qua người, vy thanh rùng mình, anh nhanh chóng chào tạm biệt cô rồi băng ra ngoài, đám con gái tiếc hùi hụi vì chưa ngắm đã mắt, minh hiếu phía trong nhìn theo bóng anh khuất dần, môi em bất giác cong lên

nhớ lại cảnh vừa nãy làm vy thanh càng thêm nổi da gà, sự lo lắng lại ùa về
< vcl, nó vừa nhìn mình cơ đấy, cứ ngỡ nó sẽ bay lên nhai mình luôn rồi >

vy thanh lại mang dáng vẻ buồn bã quay trở về phòng họp, thành dương nhìn em thở dài rồi lắc đầu

"tội thằng bé, cú sốc giữa đời, sau này chắc khó sống, yên tâm anh sẽ cầu nguyện cho em"

sau khi nắm rõ tình hình minh tuấn lên tiếng bằng cái giọng trầm 18 tầng địa ngục, cứ như anh ta mới là người bị rơi vào bể khổ vậy

"anh nói gì xà lơ vậy anh tuấn?"

dương lâm không đồng tình, khó chịu nhìn người anh lớn hơn

"thôi bớt đi mấy ba, thằng nhỏ mới là vấn đề chính nè"

thành dương chen ngang cuộc hội thoại vô tri của hai người bạn, hướng sự chú ý đến bé cún đang buồn bã phía bên kia

"thôi được rồi, tạm thời thì anh với mọi người sẽ bảo vệ em, có gì cứ nói với bọn anh, không thì cứ báo với giáo viên là được"

"đúng rồi, có anh em ở đây, 3-4 đứa không lẽ sợ mình nó?" dương lâm tiếp lời nhằm giúp em giảm bớt lo lắng

"đúng đúng đúng" kiều minh tuấn cũng đồng tình

thành dương vuốt lưng em an ủi, vy thanh nhìn anh rồi quay sang ôm anh, dụi dụi đầu vào bờ ngựa săn chắc, thành dương cũng theo đó cho em tựa vào người, đúng là lúc hoạn nạn mới biết ai là chị em tốt

[hieucris] palpitareNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ