22. 🎶

183 17 1
                                    

"ba hôm nữa trường có buổi văn nghệ, chuẩn bị đi nhé, chủ đề tự do, thắng thì có thưởng"

thành dương từ phía ngoài bước vào phòng hội học sinh, vẫn kịp để sấp tài liệu xuống bàn, theo sau là vy thanh, cả hội ngơ ngác nhìn anh, nhìn như vẫn chưa loading kịp câu nói vừa rồi của thành dương, vy thanh cười cười vỗ nhẹ lên vai anh, em ôn tồn lặp lại

"thầy giang có thông báo, 3 hôm nữa có buổi văn nghệ, mỗi lớp 1 tiết mục, chủ đề tự do, lớp nào thắng thì sẽ có thưởng"

lúc nãy cả hội mới gật đầu ậm ừ đã hiểu, xong cả đám xúm lại xoay quanh chỗ vy thanh và thành dương

"thế mình làm gì đây hội trưởng?"

"này em không biết múa đâu đấy"

"em hát dở lắm huhu đừng chọn em nha"

hàng chục câu nói vang đều lên khắp căn phòng, nhưng nó lại theo chiều hướng đi xuống vì ai cũng từ chối tham gia với mấy cái lí do ngớ ngẩn, vy thanh chỉ biết ngán ngẩm thở dài, đúng lúc minh hiếu tiến vào cùng minh tuấn và dương lâm, mắt vy thanh sáng lên

"có cứu tinh rồi"

"hửm? sao cơ"

thành dương quay ngoắt nhìn em, vy thanh chỉ tay về phía minh hiếu

"em ấy biết đàn hát"

lúc này thành dương mới hồi tưởng lại kỉ niệm ở buổi cắm trại, đúng là minh hiếu đã sử dụng chất giọng trời phú của mình rất tốt, thành dương gật đầu, minh hiếu tiến đến với gương mặt thắc mắc

"sao đấy ạ?"

vy thanh dịu dàng tường thuật lại từ đầu cho em nghe, xong xuôi minh hiếu gật đầu, nhưng rồi ngay sau đó lại lắc đầu

"cũng đơn giản thôi, nhưng mỗi em thì không đặc sắc lắm, em muốn feat cùng anh thanh"

vy thanh chợt nhớ về lời hứa cùng nhau tạo nên một sản phẩm âm nhạc từ trước đó, anh lập tức đồng ý, thế là vấn đề đã được giải quyết, cả hội thở phù vì không phải là nạn nhân của mấy trò biểu diễn này, tan học minh hiếu chủ động đến nhà vy thanh với cái lí do cùng nhau làm nhạc, nhưng vy thanh hiểu rõ, đó chỉ là cái cớ, thứ minh hiếu thật sự muốn là được ở cùng với anh

viết lời bài hát, nghe thì dễ nhưng lại chẳng dễ chút nào, phải dùng biết bao chất xám mới có thể tạo nên một lyrics hoàn chỉnh với những câu hát, từ ngọt ngào đến trầm lắng, thế nên cả hiếu cả thanh đều quyết định sẽ dọn vào ở cùng nhau để tiện cho công việc, và cả hai đã chọn ở nhà vy thanh, minh hiếu thích lắm, em nôn nóng đến mức vừa tan học đã về thẳng nhà anh, chẳng buồn dọn đống quần áo của mình sang

"chịu thua em đấy"

vy thanh cóc nhẹ lên trán em, anh phì cười, minh hiếu ôm lấy anh, vòng tay to lớn của em ôm trọn lấy thân ảnh mảnh khảnh của anh, những chiếc ôm ấm áp của minh hiếu là thứ vy thanh thích nhất, cảm giác được che chở như một đứa trẻ, cảm giác an toàn và rất đáng tin cậy, anh vùi mặt vào hõm cổ em, hít lấy mùi hoa oải hương nhẹ nhàng thoang thoảng

[hieucris] palpitareNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ