20. hickey

288 19 1
                                    

"nào cục bông, dậy đi học thôi"

thành dương lay lay thân ảnh nhỏ bé đang cuộn tròn trong tấm chăn ở bên trên giường, vy thanh lim dim ngồi dậy, đôi mi vẫn khép hờ, mái tóc có đôi phần rối nhẹ, chiếc áo phông trắng rộng thùng thình trượt xuống để lộ phần xương quai xanh trắn nõn, thành dương phì cười xoa tóc em

"nào, ngoan đi vệ sinh cá nhân đi"

vy thanh nũng nịu, sau một lúc loay hoay mới lười biếng rời khỏi chiếc giường, thành dương chỉ cười xoà nhìn dáng vẻ nhỏ bé của em, xong việc cả hai cùng nhau đi đến trường, thật bất ngờ vì hôm nay minh hiếu có vẻ đến rất sớm, vy thanh đi đến cổng đã thấy em đứng đợi tự bao giờ, anh cười mỉm mon men đi đến gần, từ phía sau đưa hai tay che mắt minh hiếu, anh hạ giọng

"đố em biết anh là ai nào?"

"được rồi đừng phá nữa, vào lớp thôi, em đợi anh khá lâu đó"

"chả vui gì cả"

vy thanh bĩu môi giận dỗi, vốn định trêu em nào ngờ bị em nắm thóp mất rồi, minh hiếu chỉ cười dịu dàng xoa đầu anh, lúc này em mới để ý đến thành dương ở bên cạnh, trông anh có vẻ hài lòng lắm, anh mỉm cười gật đầu nhìn em, minh hiếu cũng mỉm cười với anh, đúng lúc dương lâm cùng minh tuấn cũng đến, chưa gì đã ồn ào

"ủa sao đi hong đợi má"

"ai mượn ngựa cho lâu"

dương lâm làu bàu, chề môi, minh tuấn thì ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt có quần thâm trông cứ như người 10 năm rồi chưa ngủ vậy, vy thanh nhẹ nhàng tiến đến bóp vai cho minh tuấn, em nhẹ giọng

"nhìn anh mệt mỏi quá, anh hong ngủ đủ giấc hả"

"dạo này anh hơi mê game tí"

"dù gì cũng phải giữ sức khoẻ chứ anh"

"anh biết rồi"

minh tuấn nhìn em cười hiền, cả đám lúc này mới kéo nhau đi ăn rồi lên lớp, sau khi đã yên vị vào chỗ ngồi cũng là lúc chuông reo báo giờ học bắt đầu, hôm nay minh hiếu học nghiêm túc lắm, không còn bày trò quậy phá anh, không còn mất tập trung trong lúc cô đang giảng bài, vy thanh mỉm cười hài lòng, tiếng chuông reo báo hiệu đến giờ giải lao, thành dương tiến đến bàn của em

"em có đi ăn không?"

"tí em xuống sau"

"vậy anh đi trước nhé"

vy thanh cười cười gật đầu, lúc này anh mới thở phù ngửa đầu tựa lưng vào ghế, minh hiếu sau khi sắp xếp ngăn nắp những quyển vở em quay người nhìn anh

"anh mệt lắm không?"

"một chút"

vy thanh trả lời, đầu vẫn ngửa ra phía sau, đôi mi nhắm chặt, minh hiếu nhìn vào cần cổ trắng nõn của anh, em cúi người hôn nhẹ lên, va chạm bất ngờ khiến vy thanh giật nảy, ngay lập tức bật dậy đưa tay che đi cần cổ của mình, anh nhìn qua lại phòng học, lúc này mới nhẹ nhõm vì chẳng còn ai ngoài anh và minh hiếu, anh nhìn em

"em làm gì đấy?"

"em hôn người yêu"

minh hiếu trả lời với gương mặt ngơ ngác, em tròn mắt nhìn anh, hôn người yêu thì có gì sai nhỉ, vy thanh thở dài vòng tay qua cổ kéo em xích lại gần, anh nhếch môi, ghé sát tai em thì thầm

[hieucris] palpitareNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ