21. birthday

201 21 6
                                    

thời gian thoáng chốc trôi qua, không ngừng nghỉ giây nào, chớp mắt mới đó cũng đã 3 tháng kể từ ngày minh hiếu và vy thanh chính thức là của nhau, minh hiếu ngày càng trưởng thành, chính chắn, không còn là cậu học sinh phá phách, năng nổ của ngày đó, minh hiếu bây giờ thật sự đã lớn, em đã học được cách thấu hiểu, em sống tình cảm và em yêu vy thanh nhiều hơn

hôm nay em có buổi ra mắt tham quan trường cấp 2 của các em nhỏ, đáng lẽ công việc này là của vy thanh nhưng anh ốm mất rồi, thành dương thì cũng có việc bận nốt, minh hiếu đành phải đi thay thế, nhưng trong lòng em lại sốt ruột biết bao nhiêu, anh người yêu của em đang ốm ở nhà, em lại sợ anh không có ai chăm sóc, chỉ mong buổi tham quan nhanh chóng kết thúc

minh hiếu thở phù một hơi, cuối cùng buổi tham quan cũng đi về phần hồi kết, em nóng lòng về nhà với vy thanh đến mức quên cả chìa khoá xe ở văn phòng, em thở dài cố gắng trấn tĩnh bản thân để trở về nhà một cách an toàn nhất, bỗng điện thoại em reo lên vài hồi, nhìn dãy số quen thuộc em mỉm cười bắt máy

"vâng, em nghe"

đầu dây bên kia trầm ngâm một lúc lâu, minh hiếu khó hiểu, lòng em lại dấy lên một cảm xúc khó tả, cảm giác mông lung lâng lâng như có điều gì đó không may mắn cho lắm, em gặn hỏi

"anh thanh, có chuyện gì sao?"

"mình...dừng lại nha em..?"

"anh nói vậy là sao, nào nghe em bình tĩnh, mình từ từ nói chuyện anh nhé?"

"anh xin lỗi"

đầu dây bên kia ngắt máy, minh hiếu như chết lặng, em ôm đầu cố suy nghĩ mình đã làm gì sai khiến anh tổn thương đến mức, muốn tình mình dừng lại, đầu óc em trống rỗng không thể nghĩ nổi bất cứ thứ gì, tim em quặn lên, cắn chặt môi cố gắng chạy về nhanh nhất có thể, em gửi cho anh hàng chục tin nhắn, hàng chục cuộc gọi nhưng thứ em nhận lại là những tiếng báo không phản hồi

mhieu.tran
anh ơi
xin anh bắt máy đi
làm ơn
mình có thể nói chuyện mà
anh có thể nói cho em nghe em đã làm gì sai hay không?
em không muốn mất anh
vy thanh bắt máy đi
*bạn đã bỏ lỡ lần chat video với mhieu.tran
*bạn đã bỏ lỡ lần chat video với mhieu.tran
*bạn đã bỏ lỡ lần chat video với mhieu.tran
*bạn đã bỏ lỡ lần chat video với mhieu.tran
anh ơi bắt máy đi mà
anh đang ở đâu?
vy thanh, làm ơn.. em xin anh

plvthanh.93
anh đang ở nhà..

mhieu.tran
đợi em nhé
đừng làm em lo
em xin lỗi

minh hiếu cố gắng chạy nhanh nhất có thể để về nhà, đến nơi chẳng buồn để xe đúng chỗ, em quăng chiếc xe qua một bên, ngay lập tức chạy ào vào trong, tim em tưởng chừng như đã ngừng đập vậy, căn nhà tối om, em liên gục gọi tên anh nhưng không hề có sự phản hồi nào, sự lo lắng ngập tràn trong lòng, cảm tưởng sự đau đớn đó sắp xé tan lòng ngực em, không thể nghĩ nhiều hơn nữa lập tức chạy thẳng lên tầng, em đẩy cửa xông vào

"happy birthdayyyyy"

"bất ngờ chưa nhóc"

"chúc người yêu của hội trưởng sanh thần vui vẻ"

hội thành dương ở phía trong bắn pháo hoa giấy, đi kèm lời chúc mừng và những tiếng cười giòn giã, minh hiếu ngơ người, vy thanh từ trong bước ra với chiếc bánh sinh nhật, anh tiến tới trước mặt em tươi cười

"nào, vào trong nhập tiệc thôi"

minh hiếu không nói nên lời, em mếu máo ôm chặt lấy vy thanh như thể sợ rằng, chỉ cần buông anh ra 1 giây thôi, anh sẽ lập tức vụn vỡ ngay trước mắt em, thành dương chỉ cười anh tiến tới cầm lấy chiếc bánh

"nhanh nhé, mọi người đợi"

xong anh quay người bỏ đi, vy thanh ngước nhìn minh hiếu, chỉ thấy em rưng rức tuyến lệ ở hoen mi, anh bật cười đưa tay lau đi nước mắt cho em

"anh xin lỗi, anh dương nói như này mới bất ngờ, chúc em sinh nhật vui vẻ"

anh kiễng chân hôn lên trán em, minh hiếu cúi gầm mặt nắm chặt lấy tay anh, tay em có phần run nhẹ, em lí nhí chỉ đủ mình anh nghe

"anh ơi, mình đừng chia tay nhé..?"

"anh yêu em, mình không chia tay đâu"

vy thanh phì cười xoa tóc em, lần nữa rướn người hôn lên môi em, vy thanh kéo em vào trong, minh hiếu nhận lấy chiếc nón sinh nhật đội lên trên đầu, em chắp tay ở phía trước ước nguyện, cho đến khi em thổi tắt nến, buổi tiệc chính thức bắt đầu, ai cũng hăng say chơi hết mình, vì lâu mới có một lần mà, cứ chơi thôi quan tâm ngày mai làm gì

cuộc vui nào rồi cũng đến lúc sẽ tàn, kết thúc buổi tiệc mọi người tạm biệt nhau rồi ra về, vy thanh loay hoay dọn dẹp mớ hỗn độn cùng thành dương và một số người khác, minh hiếu tiến tới kéo anh đi vào một góc khuất, em đặt lên môi anh một nụ hôn, từ nhẹ nhàng cho đến ngấu nghiến, chiếc lưỡi hư hỏng luồn lách vào phía trong càn quét hút hết mật ngọt, quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của vy thanh, cho đến khi anh đập nhẹ lên lưng em báo hiệu hết hơi, minh hiếu mới luyến tiếc rời môi anh kéo theo sợi chỉ bạc như gắn kết tình mình

em gục xuống hõm vai anh, dụi đầu tỏ ra nũng nịu, vòng tay siết chặt lấy eo anh, vy thanh chỉ biết cười bất lực để mặc em muốn làm gì thì làm

"ngoan, bỏ anh ra, còn phải dọn dẹp để đi ngủ nữa"

"em yêu anh, đừng bỏ em nhé?"

minh hiếu ngẩng đầu, em nhìn thẳng vào long nhan của anh bày tỏ nỗi lòng, vy thanh bật cười, anh gật đầu, đưa tay vòng qua cổ em, kéo em vào một nụ hôn khác, cho đến khi nghe tiếng gọi í ới của dương lâm, cả hai mới quay về để giúp mọi người dọn dẹp, sau khi xử lí sạch sẽ, thành dương cùng minh tuấn và dương lâm ra về, vy thanh cũng thiu thiu buồn ngủ, minh hiếu bế anh lên, đặt anh lên giường xong bản thân cũng nằm xuống cạnh anh

"anh ngủ ngon"

"em ngủ ngon"

minh hiếu đặt một nụ hôn lên trán anh, vy thanh mỉm cười rút sâu vào vòng tay em, hai thân ảnh bé nhỏ ôm nhau say giấc sau một ngày dài mệt mỏi

[hieucris] palpitareNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ