dương lâm và minh tuấn đi vòng tròn minh hiếu, dùng ánh mắt phán xét soi từ đầu đến chân của em, sau một lúc đi qua đi lại hoa hết cả mắt, minh tuấn mới chịu ngồi xuống
"em có ý đồ gì với thanh?"
"chỉ là em thích anh ấy thôi mà"
minh hiếu rũ mặt, hai tay em chà xát vào nhau, dương lâm nhìn minh tuấn rồi cả hai gật đầu
"nhưng em có chắc đó là yêu không? lỡ nó là cảm xúc nhất thời thì sao?"
"đúng rồi, như vậy thì tội thanh, mà cũng tội dương nữa, dương nó thương thanh lắm"
minh hiếu nghe xong, em trầm ngâm một lúc lâu, cũng đúng nhỡ nó chỉ là cảm xúc thoáng qua, sau khi có được vy thanh em lại chán cảm xúc ấy, thì khác nào em đang chơi đùa tình cảm vy thanh, chẳng khác nào em phụ lòng thành dương và là người chia rẽ hai người họ. Minh hiếu không biết nên làm gì, em ôm đầu gục mặt xuống, ngay sau đó lại ngẩng mặt lên
"em cần thời gian để xác nhận cảm xúc của mình"
minh tuấn gật đầu, vỗ vai an ủi em, ở phía lều bên kia, thành dương và vy thanh đang họp cùng với các giáo viên khác, thầy giang họp mặt mọi người là để nói về chuyến đi lần này
"chúng ta sẽ ở qua đêm, bao nhiêu ngày thì thầy sẽ thông báo sau, tổ chức thêm một số trò chơi cho không khí vui vẻ, tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, trồng thêm cây và tưới nước"
mọi người gật đầu đã hiểu, buổi họp kết thúc, các giáo viên khác bỏ ra ngoài chỉ riêng thành dương và vy thanh vẫn ở lại bên trong thu gom một số tài liệu, thành dương ngắm nhìn em, tim anh có phần nhói lên khi nghĩ đến lúc sắp đưa em về vòng tay người khác, mà chính anh cũng sẽ là một số trong đó giúp em tiến đến với người kia
vy thanh ngoảnh đầu, em thấy thành dương cứ nhìn mình như kẻ mất hồn, thắc mắc tiến đến gần, em cầm lấy tay anh
"anh sao vậy? anh thấy không khoẻ sao?"
thành dương như bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ vô định về tương lai, anh luống cuống xua tay
"anh ổn anh ổn"
"sắc mặt anh tệ quá, em lo"
vy thanh nhìn anh bằng gương mặt lo lắng hơn bao giờ hết, em xoa lấy bàn tay to lớn của anh, thành dương cũng cảm thấy ấm lòng hơn một phần, anh ôm lấy em rồi thì thầm
"nếu anh nói anh muốn hôn em, thì em có cho phép không?"
"có, riêng anh thì em đều sẽ gật đầu dù nó có là điều kiện gì"
những lời nói của vy thanh lúc này như rót mật vào tai nhưng thành dương lại cảm thấy day dứt, nếu vy thanh cứ như vậy, thành dương làm sao nỡ buông tay em, anh cười tươi nhìn em
"anh đùa thôi"
"nhưng em không đùa"
vy thanh rướn người hôn lên trán thành dương tựa an ủi anh, thành dương như bất động, anh nhìn chằm chằm vào vy thanh, em chỉ nở nụ cười dịu dàng với anh, sau một lúc thành dương bật cười, anh giữ lấy vai vy thanh, đặt một nụ hôn lên trán em, rồi lại hôn vào chóp mũi em, một lần nữa anh ôm vy thanh vào lòng
"anh cảm ơn bé nhé"
vy thanh bật cười, em đưa tay xoa tóc anh, cả hai đan tay nhau bước ra khỏi lều, minh hiếu nhìn thấy hai người bước ra tay trong tay, em bực bội bỏ đi, vy thanh tiến đến anh nhìn theo bóng minh hiếu khuất dần rồi nhỏ giọng
"em ấy sao vậy??"
"ghen"
dương lâm đáp, vy thanh nhìn dương lâm bằng ánh mắt hoang mang, dương lâm đưa tay gỡ hai tay của thành dương và vy thanh ra rồi đá thành dương một cái
"bớt phát cơm chó đi má, đừng thấy tụi này thích hai người rồi muốn làm gì làm"
thành dương nhìn vy thanh rồi cười, sau một lúc minh hiếu quay về, em thấy vy thanh ngồi ở ghế đọc sách, em mon men đến gần, lấy hết can đảm vòng tay ôm anh từ phía sau, vy thanh giật mình anh quay người
"em mới vừa đi đâu đấy"
"đi hóng gió thôi, em thấy trong lòng không được vui một tí"
"vì anh và anh dương?"
bị nói trúng tim đen, minh hiếu chỉ ngậm ngùi gật đầu, vy thanh cười với tay kéo chiếc ghế khác đặt ngay bên cạnh, minh hiếu tiến đến ngồi xuống em xoay người nhìn anh, thở phù ra một hơi
"nếu em nói em thích anh, thì anh có đồng ý không?"
vy thanh trầm mặt suy nghĩ, minh hiếu hồi hộp mong đợi tim em đập nhanh đến mức tưởng chừng như sẽ ngừng thở luôn vậy, sau một lúc vy thanh mỉm cười nhìn em
"anh không chắc, chúng ta chỉ mới quen, có thể cảm xúc của em chỉ dừng lại ở mức mến mộ anh, anh nghĩ anh và em đều cần thời gian cho việc này"
minh hiếu gật đầu, lúc này em thật nhẹ nhõm biết bao vì vy thanh đã không thẳng thừng từ chối, tức là em vẫn có hy vọng, như chợt nhớ lại một điều quan trọng em quay phắc nhìn vy thanh
"thế anh có thích anh dương không?"
ngay bây giờ tim em còn đập nhanh hơn lúc nãy, tay em siết chặt vào ghế, em hy vọng câu trả lời sẽ phù hợp với suy nghĩ của em
"có, bọn anh ở bên cạnh nhau hơn 2 năm, anh ấy luôn chăm lo cho anh từng chút một, việc anh có tình cảm với anh ấy cũng là điều bình thường, chỉ là sớm hay muộn thôi"
tim em như hẫng đi một nhịp, mắt em đượm buồn trông cứ như là sắp khóc đến nơi vậy, vy thanh chỉ biết dịu dàng xoa đầu an ủi em, em nghiêng người tựa đầu lên vai anh, minh hiếu thì thầm
"liệu em còn cơ hội không?"
vy thanh im lặng không đáp anh chỉ vuốt lưng em, minh hiếu hiểu những lúc như thế này thà rằng không nói còn hơn là nói rồi sau này kết quả nó sẽ khác đi, minh hiếu khép đôi mi, em vẫn tựa đầu lên vai vy thanh, vy thanh một tay vuốt lưng cho em, tay còn lại vẫn miệt mài lật những trang sách
BẠN ĐANG ĐỌC
[hieucris] palpitare
Fanfictionlowercase; ooc, waff, university au tran minh hieu x phan le vy thanh "tôi tự hỏi ngày hôm đó là vô tình hay hữu ý mà tôi lại gặp được anh?" câu chuyện về tình yêu màu nắng của hai bạn nhỏ, đôi khi sẽ có một chút khó khăn nhưng đừng lo, chỉ cần ta c...