23. 🎶 (2)

229 13 2
                                    

mới đó đã ba ngày trôi qua, thoáng chốc đã đến thời gian biểu diễn, buổi văn nghệ sẽ bắt đầu khi đồng hồ đạt ngưỡng 19:00, vy thanh ngồi ở phòng chờ, trên tay là quyển lyrics mà anh và minh hiếu đã cùng nhau viết, nhẩm đi nhẩm lại để chắc chắn rằng bản thân sẽ không bị quên lời khi diễn

"chuẩn bị xong chưa bé?"

thành dương đẩy cửa bước vào, vừa kịp cởi bỏ chiếc áo khoác vẫn còn bám hơi lạnh do thời tiết se se, vì đây là lần đầu tiên vy thanh hát hò ở nơi đông người như thế này nên em có chút hồi hộp, thành dương tiến tới bóp vai cho em giúp em giảm bớt căng thẳng, minh hiếu đột ngột đẩy cửa vào, em nhìn thành dương rồi đảo mắt đến anh người yêu của em

"anh chuẩn bị xong chưa?"

vy thanh nhìn em gật đầu, minh hiếu tiến đến chỉ dẫn anh một số nốt khó để có thể hoàn thành tốt phần diễn, mục tiêu của hội học sinh là chiến thắng và dành lấy giải thưởng, việc cố gắng hết sức cũng là điều hiển nhiên, còn là hội đứng đầu toàn trường nữa cơ mà

sau hơn một giờ đồng hồ trông đợi, cuối cùng cũng đến lượt anh và minh hiếu biểu diễn, thành dương cùng hội học sinh trở ra ngoài, ngồi ở phía dưới sân khấu, vy thanh ở bên trong thở hắt một hơi cố trấn an bản thân, minh hiếu tiến đến ôm lấy anh, xoa nhẹ tấm lưng bé nhỏ, em hôn lên mái tóc anh

"không sao đâu, còn em mà"

vy thanh xoay người ôm lấy em người thương, tặng em một nụ hôn, xong cả hai tiến ra trước sân khấu, minh hiếu và vy thanh ngồi đối diện nhau, tay em ôm cây guitar, từng nốt nhạc trầm bổng được em ngân nga đầy điêu luyện, vy thanh ngắm nhìn em, anh mỉm cười tự hào, năng lượng mạnh mẽ mà em truyền đến được phát huy, chất giọng trong veo ngọt ngào cất lên hoà quyện cùng bản tình ca hoàn hảo, cả hai đắm mình vào điệu nhạc, thứ âm nhạc mà chỉ có cả hai mới hiểu được nó sâu lắng đến nhường nào, vừa ngân nga ca khúc vừa trao nhau ánh nhìn đắm say, minh hiếu xao xuyến khoảnh khắc này, em muốn lưu giữ nó mãi mãi trong tâm trí

kết thúc, cả sân khấu bùng nổ, những đợt vỗ tay liên tục vang vọng, ánh mắt long lanh của vy thanh dò xét khắp phía dưới khán đài để tìm những người anh của mình, chỉ thấy thành dương nhìn em gật đầu đầy tự hào, vy thanh và minh hiếu nắm lấy tay nhau cúi chào khán giả rồi trở lại vào phòng chờ, hội thành dương cũng rời vị trí để hội ngộ cùng hai bạn nhỏ

"làm tốt lắm, anh tự hào vì em"

thành dương tiến tới ôm chầm lấy em, đưa tay xoa lấy mái tóc mướt của người kém tuổi, em bật cười vòng tay ôm lấy anh, vùi mặt vào vai anh để nghỉ ngơi, minh hiếu cũng tiến tới vòng tay ôm lấy cả hai thân ảnh, chả hiểu sao được một lúc nhìn lại, cả hội học sinh đã vây quanh ba người, những bàn tay gắn chặt lấy nhau như sự đoàn kết của họ, những gương mặt tự hào vì hội trưởng của mình

sau hơn 1 giờ đồng hồ buổi văn nghệ cũng đi về hồi kết, thầy giang công bố kết quả của phần biểu diễn vừa rồi, không ngoài dự đoán của toàn trường, hội học sinh dành được phần thắng, vy thanh bất ngờ đến sững người, chưa kịp định hình anh và minh hiếu đã bị một đám người chạy tới ôm chặt lấy

"hội trưởng giỏi quá"

"anh làm được rồi kìa"

hàng chục câu khen ngợi vang vọng khắp phiên ghế dành cho khán giả, vy thanh rưng rưng xoay đầu nhìn minh hiếu, em chỉ nhìn anh bật cười, dang tay chờ đón cái ôm từ anh, vy thanh ngay lập tức sa vào vòng tay em, ôm chặt lấy người em, minh hiếu xoa nhẹ lên mái tóc anh, lần này phần thưởng của nhà trường là những chiếc vé du lịch, cả hội chẳng còn tin vào thực tại trước mắt, ngay lập tức vỡ oà

"hội trưởng là số 1"

"em yêu anh hội trưởng"

vy thanh nhận nhiệm vụ giữ những chiếc vé, xong việc anh cùng minh hiếu, thành dương, dương lâm và minh tuấn trở về nhà của mình, vy thanh mệt mỏi nằm dài lên sofa, thành dương phì cười nhìn dáng vẻ lười nhác của em, anh tiến tới xoa lấy mái đầu mươn mướt toả mùi đào dịu nhẹ, vy thanh nhìn anh mỉm cười, dụi đầu vào tay anh như một chú cún con

"em vất vả rồi, nghỉ ngơi đi nhé"

"người vất vả nhất là hiếu đó"

vy thanh bật dậy chỉ tay về hướng em, minh hiếu mỉm cười tiến tới nằm ghì lên thân ảnh bé nhỏ phía dưới, em hôn lên tóc anh, trượt dài xuống sóng mũi thon nhỏ rồi dừng lại ở bờ môi mềm mại hồng hào, dương lâm khinh bỉ ra mặt lập tức quăng đôi dép lông cừu về phía minh hiếu

"ê bớt cái nết lại đi, đây còn sống nha"

vy thanh ngại ngùng vùi mặt vào bờ ngực săn chắc của em, minh hiếu chỉ bật cười, cả đám quyết định sẽ ngủ lại nhà vy thanh và điều đặc biệt đó là, ngủ ở sofa thay vì lên phòng ngủ, mọi người cùng nhau ngồi dưới phòng khách vừa ăn vừa xem tivi, nói về mấy nơi xinh đẹp yên bình đáng để đi một lần trong đời, vy thanh đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, em bắt đầu ngả nghiêng rồi dựa hẳn vào vai thành dương, anh dịu dàng nhìn em rồi nhìn minh hiếu, chỉ thấy minh hiếu cau mày với tay ôm lấy đầu vy thanh kéo về phía mình, thành dương bật cười

"ghen tuông vớ vẩn"

"xì, anh thích anh thanh chứ gì, ai mà chả biết"

"nhưng anh nhường nhóc còn gì? nếu không anh hốt em ấy được mấy năm rồi nhóc ạ"

thành dương bất lực lắc đầu, minh hiếu bĩu môi tay vẫn khư khư ôm chặt lấy anh người yêu, sau một lúc thành dương quay sang nhìn em, chỉ thấy em và vy thanh tựa đầu vào nhau ngủ ngon lành, thành dương với tay cầm lấy chiếc điện thoại chụp lại vài tấm ảnh, dương lâm cùng minh tuấn cũng tò mò ngó sang, xong ba người anh lớn chỉnh lại tư thế ngay ngắn cho hai em bé, xong việc cả ba cũng tắt tivi đi rồi thả mình vào những cơn mơ

[hieucris] palpitareNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ