tối đêm đó, thầy giang tụ họp mọi người lại để bàn về một số chuyện, ai cũng có mặt đông đủ để góp ý kiến hoặc xin một điều gì đấy mà mình muốn, sau gần một giờ đồng hồ thu gom ý kiến, buổi họp cũng đã đi về phần kết thúc, thầy giang nhìn xung quanh một lượt
"còn ai muốn nói gì nữa không?"
"dạ em muốn thêm một bạn nữa vào hội học sinh"
vy thanh nhanh nhảu giơ tay, minh hiếu nhìn vy thanh, em có hơi căng thẳng, em sợ thầy giang sẽ từ chối yêu cầu này, thầy giang quay đầu nhìn vy thanh
"em muốn thêm ai"
"trần minh hiếu ạ"
mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía minh hiếu, em hồi hộp đến mức đổ cả mồ hôi dù trời hôm ấy đầy gió mát, thầy giang trầm ngâm một lúc rồi gật đầu
"nếu em thích thì cứ vậy đi"
"vângg"
cả hội học sinh của vy thanh reo hò chào đón thành viên mới, các bạn học rất thích minh hiếu chỉ là do minh hiếu có vẻ ngoài cọc cằn và tính tình ương bướng nên ít ai dám bắt chuyện, nhưng sau chuyến cắm trại lần này mọi người đã có cách nhìn khác về minh hiếu, thầy giang đưa ra một trò chơi nhỏ để chọn những cặp đôi ngủ cùng nhau tối nay
"giờ chúng ta bốc thăm, ai trùng màu với nhau thì ngủ cùng nhau tối nay, nếu không thích đối phương thì các em có thể xin bốc lại"
quá may mắn cho minh hiếu, trời xui đất khiến thế nào mà em lại bốc được trùng màu với vy thanh, mọi người cùng nhau trò chuyện một khoảng thời gian nữa rồi giải tán về lều, vy thanh vẫn còn ngượng ngùng sự cố ban chiều, anh có vẻ xa cách minh hiếu hơn, minh hiếu nhận thức rõ, khoảng cách giữa em và vy thanh, đó là điều mà em không muốn xảy ra nhất
"lúc nãy, em xin lỗi, vì không thấy anh dương, em nghĩ anh và anh ấy đã đi rồi, nên em mới vào"
"à ừm không sao đâu, chuyện ngoài ý muốn mà, em ngủ sớm đi nhé, ngủ ngon"
vy thanh nằm phịch xuống xoay lưng về phía minh hiếu, anh ôm con gấu bông vừa nghịch điện thoại, minh hiếu bực mình, em giật phăng con gấu bông trong tay vy thanh ném qua một bên, khoá chặt hai tay vy thanh lên đỉnh đầu, để anh nằm ngửa đối diện với mặt mình, minh hiếu cau mày
"anh đừng thế nữa, em không thích chúng mình xa cách nhau thế đâu"
"anh.."
vy thanh có phần hoảng loạn, anh đảo mắt liên tục để tìm cách xử lí tình huống này, không để anh nghĩ nhiều minh hiếu cúi người hôn nhẹ lên đôi môi mềm của anh, vy thanh bất động anh trừng mắt nhìn mình hiếu, cho đến khi nhìn thấy vy thanh rưng rưng những giọt lệ tinh khôi ở hoen mi, minh hiếu luống cuống, vội vàng tỉnh lại giữa những dòng suy nghĩ của mình, em đỡ anh dậy
"em..em xin lỗi, anh có sao không?"
"nụ hôn đầu của anh..."
minh hiếu cắn môi, suy nghĩ về những hành động của mình, thật thô thiển, em tự trách bản thân sao lại có thể ngu muội đến mức làm điều đó với người em yêu khi chưa có sự cho phép, xong minh hiếu cũng mếu máo em hối hận, trưng ra bộ mặt cún con đáng thương biết bao
"em xin lỗi, đừng ghét em..."
trông minh hiếu đáng thương đến cùng, vy thanh bật cười với đôi mắt một ngần nước chực chờ sắp chảy ra ngoài, anh đưa tay xoa đầu em
"anh không ghét em đâu, nhưng việc này không tốt, sau này đừng làm như thế nữa"
"dạ.."
minh hiếu ôm lấy anh, em thút thít, nhưng vy thanh mới là nạn nhân cơ mà, sao hung thủ lại là người khóc như trẻ con thế này, vy thanh chỉ biết cười bất lực, anh đưa tay xoa má em, minh hiếu giương đôi mắt tròn xoe lấp lánh như những ánh sao đêm nhìn người anh trước mặt
"em ôm anh ngủ nha?"
"được"
vốn là người dễ bị xiêu lòng với những thứ đáng yêu, vy thanh làm sao nỡ từ chối đôi mắt long lanh ấy đây, thế là đêm đó, hai thân ảnh một to một nhỏ ôm nhau ngủ ngon lành giữa những cơn gió mang theo sương lạnh trời đêm, con gấu bông bị minh hiếu quăng đi nằm ở một góc lều trông tội nghiệp đến cùng
sáng hôm sau, thành dương mệt mỏi đi sang lều vy thanh xem xét tình hình, chỉ thấy vy thanh và minh hiếu ôm nhau ngủ ngon lành, thành dương phì cười lấy điện thoại chụp lại vài tấm làm của riêng, dương lâm cùng minh tuấn từ phía sau xuất hiện, cả ba nhìn nhau rồi cười, xong ba người ùa vào trong lều nằm ôm hai thân ảnh phía bên trong, vy thanh và minh hiếu giật mình tỉnh giấc, vy thanh ngáp ngắn ngáp dài
"mọi người sao vậy?"
"chỉ là muốn ôm em thôi"
thành dương ôn nhu nhìn em cười, đưa tay xoa tóc em rồi ôm lấy em vào lòng, vy thanh mỉm cười nhìn thành dương, em quấn chân mình vòng qua eo thành dương rồi ôm chặt lấy anh, minh hiếu bị hai con người thân to như trâu đè sắp tắc thở tới nơi
"anh ơi, em không thở được"
"ai mượn em đẹp hơn tui"
dương lâm không quan tâm vẫn tiếp tục nằm đè lên người minh hiếu, em chỉ biết giãy trong bất lực, cuối cùng buông xuôi để yên cho dương lâm muốn làm gì thì làm, vy thanh bật cười nhìn đống hỗn độn mà các anh tặng cho mình, mới sáng sớm mọi người còn chưa tỉnh giấc thì hội của vy thanh đã phá phách rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[hieucris] palpitare
Fanfictionlowercase; ooc, waff, university au tran minh hieu x phan le vy thanh "tôi tự hỏi ngày hôm đó là vô tình hay hữu ý mà tôi lại gặp được anh?" câu chuyện về tình yêu màu nắng của hai bạn nhỏ, đôi khi sẽ có một chút khó khăn nhưng đừng lo, chỉ cần ta c...