"thanh, dậy đi bé"
thành dương lay lay thân ảnh bé nhỏ lười nhác đang nằm trên giường, cả hai như thế cũng đã được một lúc rồi, người thì ngủ kệ mẹ đời người thì gọi muốn khô cả cổ, vy thanh dùng tông giọng ngáy ngủ của mình mệt mỏi trả lời
"hôm nay cuối tuần mà? anh để yên cho bé ngủ được không?"
"em hứa hôm nay 6:00 đi chạy bộ với anh mà, giờ đã 6:30 luôn rồi"
thành dương nũng nịu, tay vẫn năng suất lay người cậu em nhỏ tuổi, dương lâm và minh tuấn nhìn hai người bằng con mắt khinh bỉ
"chưa ăn sáng mà em thấy no rồi đó anh tuấn"
"anh cũng vậy, anh còn tưởng mình tàng hình rồi đó em"
sau một hồi thúc giục cuối cùng cũng gọi được con mèo lười biếng thức dậy, cả ba đợi vy thanh chỉnh trang xong thì cùng nhau chạy bộ nâng cao sức khoẻ buổi sáng, chạy được hơn 30' dương lâm nhìn thấy một quán ăn liền gọi mọi người cùng vào
"ê ăn sáng đi, em đói quá"
"ừ chạy mệt chết, anh cũng đói lắm rồi"
thế là bốn bạn trẻ thống nhất cùng nhau đi ăn sáng, vừa nhai chóp chép vừa kể đủ chuyện trên trời dưới đất, đang hăng say kể chuyện hồi đấy mua máy tính về rồi chụp khoe của chứ không biết đánh máy thì dương lâm nhớ tới minh hiếu
"quên nữa, thằng đầu gấu kia với em sao rồi?"
"sao là sao anh, bọn em bình thường, mà anh đừng gọi người ta như vậy nữa khó nghe lắm"
vy thanh đáp, mặt vẫn cắm chặt vào tô phở bên dưới, thành dương hóng chuyện vừa nhai vừa tiếp lời dương lâm
"ý là hai đứa có nói chuyện nhiều không á?"
"cũng khá nhiều"
"vậy cũng tốt, sau này lúc không có bọn anh ở đây vẫn có người bảo vệ em"
lúc này vy thanh mới ngẩng mặt lên, em chớp mắt nhìn minh tuấn khó hiểu
"là sao anh?"
"thì sau này bọn anh có tốt nghiệp, vẫn còn nó bảo vệ em"
"nhưng các anh vẫn về trường thăm em mà đúng hong?"
vy thanh trưng ra bộ mặt mèo con cực kì tội nghiệp trông đáng thương biết bao, làm thành dương chịu không nổi phải bẹo má em một cái
"thôi anh không tốt nghiệp đâu, anh ở lại với bé của anh"
vừa nói thành dương vừa xoa má em, vy thanh đúng là được thành dương cưng chiều quá mức rồi, dương lâm và minh tuấn vẫn dùng ánh mắt phán xét nhìn bầu không khí hường phấn trước mặt, minh tuấn cau có
"sao không yêu nhau luôn đi hai má?"
"quá trời quá đất dính nhau, mắc ói"
"thì bọn em đang yêu nhau mà?"
thành dương nói với vẻ mặt vô cùng thản nhiên, vy thanh thì không quan tâm, em quen rồi, vì thành dương đi đâu cũng nói như vậy, đó chính là lí do vy thanh hoàn hảo vcl nhưng đéo có người yêu
< ủa wtf? cl gì vậy? >
minh hiếu từ đầu đến giờ ngồi ở bàn phía sau và nghe hết mọi chuyện, em ngơ người khi thành dương nói câu đấy, nhưng em tin vy thanh, em tin rằng vy thanh sẽ không nói dối vì không muốn làm em buồn
xong xuôi minh hiếu rảo bước ra về, khi lướt qua nhau vy thanh mới nhận ra cậu nhóc đã ngồi đó tự bao giờ, đoán chắc em đã nghe được lời thành dương nói, vy thanh thở dài
< lại phải giải thích rồi >
thấy em liên tục thở dài thở ngắn minh tuấn lo lắng hỏi thăm, dương lâm cũng hoang mang nhìn em
"sao vậy? ổn không em?"
"anh dương ơi, anh báo em nữa rồi"
vy thanh quay sang trách mắng thành dương. Thành dương thì cười hì hì vì đạt được mục đích, hoá ra từ khi vào đây thành dương đã để ý thấy minh hiếu ngồi phía kia, anh cố tình chọn bàn gần đấy rồi làm hành động thân mật với vy thanh, xem xét nét mặt của minh hiếu
"anh làm vậy vì muốn kiểm tra trước giúp em thôi mà"
ở cạnh nhau lâu như vậy, tất nhiên thành dương hiểu em hơn bất kì ai, thành dương cũng là người thương em hết bất cứ ai, chỉ cần nhìn nét mặt cũng đủ biết tâm trạng em như thế nào, em đang cần cái gì. Để tránh giao nhầm bé cưng cho người không tốt thành dương đành phải đánh liều làm thử vài bài kiểm tra minh hiếu
"thiệt tình luôn á, mệt anh ghê"
vy thanh chỉ biết bó tay, dương lâm và minh tuấn thì ngơ ngác, từ nãy đến giờ không hiểu hai người kia đang nói về cái gì. Thành dương đành giải thích lại từ đầu cho hai con người vô tri kia, sau khi nắm được vấn đề dương lâm và minh tuấn ồ lên
"tính ra anh cũng được lắm chứ"
dương lâm vỗ tay khen thành dương, minh tuấn cũng hùa theo vỗ tay một cách vô tri, thành dương lâu lâu mới có một dịp được anh em khen liền ra dẻ
"sao không trời, bé nhà tui cưng gần chết, giao cho nó mà không kiểm trước thì nguy to"
vy thanh lắc đầu, chịu thua với mấy con người này, chạy bộ buổi sáng kết thúc vy thanh trở lại làm những việc mình cần làm, em sắp xếp tài liệu, giúp cô thắm làm đề kiểm tra, xếp lịch hoạt động ngoại khoá cho trường
sau khi hoàn thành hết đống công việc chất chồng như núi thì cũng đã xế chiều, em mở điện thoại lên nhìn thấy minh hiếu đang online liền nhắn tin cho em
plvthanh.93
hi bémhieu.tran
có việc gì sao anh?plvthanh.93
tối nay em rảnh không?mhieu.tran
em rảnh, có gì không ạ?plvthanh.93
nếu rảnh thì đi cafe tí nhé?mhieu.tran
khoảng mấy giờ ạ?plvthanh.93
7h thì sao nhỉ?mhieu.tran
đồng ýplvthanh.93
vậy hẹn em 7h ở
2n1d.evil gần trường nhé
*mhieu.tran đã thích tin nhắn của bạn
BẠN ĐANG ĐỌC
[hieucris] palpitare
Fanfictionlowercase; ooc, waff, university au tran minh hieu x phan le vy thanh "tôi tự hỏi ngày hôm đó là vô tình hay hữu ý mà tôi lại gặp được anh?" câu chuyện về tình yêu màu nắng của hai bạn nhỏ, đôi khi sẽ có một chút khó khăn nhưng đừng lo, chỉ cần ta c...