13. ngoài ý muốn

270 38 3
                                    

bóng ngã xế chiều, cũng là lúc mọi người tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa dài, minh hiếu lờ mờ tỉnh giấc em ngó xuống nhìn thấy vy thanh vẫn đang ngủ ngon lành, những tia nắng chiều tà thấp thoáng len lỏi qua các tán cây chiếu rọi vào gương mặt xinh đẹp không tì vết của vy thanh, trông anh cứ như thiên thần vậy, tuy nhiên vẫn pha nét hồn nhiên trẻ con

thành dương uể oải thức giấc, anh bước xuống tiến đến võng của vy thanh và minh hiếu, sau đó bật cười, minh hiếu nhìn anh

"sao vậy anh?"

"em bé"

câu đùa của thành dương càng làm minh hiếu khó hiểu hơn, thành dương lôi điện thoại ra chụp tách tách rồi đưa nó cho minh hiếu xem, trong ảnh là vy thanh đang ngủ ngon lành với gương mặt xinh đẹp, điều đáng chú ý là vy thanh còn đang ngậm ngón tay như con nít vậy, vy thanh thu người lại tròn ủm một cục chút chíu trên người minh hiếu, trông lại đáng yêu biết bao

"anh ơi, gửi nó sang cho em với"

"không cần nói anh cũng gửi, yên tâm"

"anh tuyệt"

minh hiếu cho thành dương một like, cả hai cười hì hì, dương lâm bị đánh thức bởi giọng cười của cả hai, anh cau mày bực bội

"vong nhập hả hai má, cười quài ai ngủ được?"

tiếng hét của dương lâm đánh thức cả vy thanh và kiều minh tuấn, vy thanh giật mình bật dậy xém thì ngã, thành dương cùng minh hiếu hoảng hốt đỡ em lại, kiều minh tuấn nhăn nhó

"jztr em mới vong nhập đó, tự nhiên hét"

"ê đau nha"

minh tuấn cóc vào đầu dương lâm một cái, nhíu mày bước xuống võng, lững thững đi về lều, cách đó không xa có một con suối, nước ở đấy trong veo, không khí gần đó khá thoáng, dương lâm ngỏ ý muốn cùng mọi người đến đó tắm, chiều đó hội học sinh cùng nhau đến bờ suối để ngâm mình, những bạn học nam thì thi nhau bơi lội, những bạn học nữ thì gội đầu dương sinh các thứ các kiểu

thành dương bước xuống trước, do ở gần đây không hề bị che khuất âm u những như nơi khác, vì thế nắng có thể chiếu rọi thẳng xuống dòng suối, nước suối cũng trở nên ấm áp hơn, vy thanh run run, em ghét nhất là những làn nước lạnh, em nắm chặt cánh tay minh hiếu

"anh dương, lạnh lắm không anh?"

"nước ấm, bé yên tâm xuống nhé"

minh hiếu nhìn vy thanh mỉm cười, đáng yêu thế này chỉ muốn bắt về nuôi thôi, vy thanh từ từ đưa chân xuống thử nước, thành dương phía dưới nước đỡ lấy em, vy thanh vòng tay ôm lấy thành dương, em bám anh cứ như đỉa bám vậy, cho đến khi xác định được nước chắn chắc rất ấm, vy thanh mới thở phù nhẹ nhàng buông thành dương ra, minh hiếu cũng nhảy xuống ngay sau đó, em nhìn vy thanh

"anh không định cởi áo ra sao anh?"

"anh ngại"

minh hiếu tò mò, với thân hình nhỏ nhắn đáng yêu, với gương mặt xinh đẹp quyến rũ thế này, chắc chắn phía sau lớp áo đó cũng rất tuyệt, cả hội nô đùa cùng nhau dưới làn nước ấm áp của dòng suối, đến khi mặt trời mất dạng, thầy giang mới bước ra suối gọi các bạn học vào, vì mặt trời đã khuất bóng hẳn, những đợt gió cũng nổi lên, không khí bắt đầu trở nên lành lạnh, vừa bước lên bờ, cả cơ thể vy thanh đã run bần bật vì lạnh, em níu lấy tay thành dương, mếu máo

"anh dương, bé lạnh"

thành dương ôm em vào lòng, lấy áo của mình khoác lên cho em, minh hiếu cũng đưa áo mình để thành dương mặc vào cho vy thanh, cả hai đi cạnh vy thanh như đang chắn gió cho em, đến nơi vy thanh lao ngay vào phía lều thay đồ, minh hiếu đi vòng về lều ngủ để lấy quần áo, quay lại không thấy thành dương cũng chả thấy vy thanh, cứ nghĩ vy thanh đã thay quần áo xong, minh hiếu mở lều bước vào

đập vào mắt em là làn da trắng nõn ngọc ngà của vy thanh, da trắng không tì vết, vòng eo nhỏ nhắn thấy cả thắt eo vì quá thon gọn, hai nhũ hoa hồng hào nhấp nhô trên khuôn ngực kích thích thị giác minh hiếu, em khẽ nuốt nước bọt, vy thanh giật bắn người khi thấy em, anh mặc vội chiếc áo vào rồi bỏ chạy ra ngoài, minh hiếu thẫn thờ nhìn theo bóng lưng anh, miệng bất giác nở nụ cười khó đoán

thành dương thay quần áo xong, anh vừa đi vừa nhìn về phía sau, cho đến khi anh đâm sầm vào vy thanh thì mới dừng bước, thành dương hốt hoảng anh tiến đến sốt sắn hỏi han vy thanh

"anh xin lỗi, lỗi anh không nhìn đường, bé có sao không?"

"em không sao"

lúc này thành dương mới để ý đến gương mặt đã đỏ bừng bừng của vy thanh, em dốc hết sức để chạy ra khỏi lều, thành dương cau mày, anh nghiến răng, siết chặt lấy cổ tay vy thanh đến mức đau nhức

"hiếu làm gì bé? nói"

lần đầu tiên em thấy thành dương tức giận đến vậy, vy thanh có hơi sợ, em rụt người lại, giương đôi mắt ương ướt tựa sắp oà khóc nhìn anh, nhìn thấy em có biểu hiện lạ, thành dương như sựt tỉnh giữa cơn phẫn nộ, anh nắm lấy cổ tay em xoa nhẹ nhằm giúp em giảm bớt căng thẳng

"anh xin lỗi, có ai làm gì bé hửm?"

"em không sao, chỉ là lúc nãy em đang thay áo thì hiếu bước vào, em ngại cho người khác nhìn thấy nên mới chạy"

nghe xong thành dương thở phù một hơi, cứ tưởng minh hiếu đã làm chuyện động trời gì rồi, cũng may chuyện không quá lớn, thành dương mỉm cười xoa đầu em

"vậy thì không sao, anh cứ tưởng có chuyện xấu hơn, anh xin lỗi vì đã tức giận với bé"

nói đến đây đột nhiên vy thanh mếu máo, em đổ một tràng những giọt ướt át, anh không thể đối kháng kịp, thành dương hoang mang nhìn em, anh luống cuống không biết nên làm thế nào, chỉ biết ôm em vào lòng vỗ về em

"anh xin lỗi, đừng khóc mà, anh xót lắm"

"anh..đừng như thế nữa.. em sợ hic..."

"rồi rồi, bé ngoan anh xin lỗi, anh không như thế với bé nữa"

thành dương nắm lấy bả vai em, đưa người em đối diện với mình, nhẹ nhàng an ủi em, anh hôn lên trán em rồi lại lần nữa ôm em vào lòng, vy thanh ôm chặt lấy thành dương khóc thút thít, em hy vọng đây là lần đầu cũng như lần cuối em nhìn thấy thành dương tức giận thế này, thành dương lúc ấy như biến thành con người khác vậy, trong phút chốc vy thanh cảm thấy không còn an toàn nữa

[hieucris] palpitareNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ