thời gian thấm thoát trôi thoáng chốc cũng đã đến thứ 5, vy thanh bận rộn sắp xếp những thứ cần thiết cho chuyến đi, thành dương sang nhà vy thanh đợi em, anh thản nhiên bước lên tầng đứng tựa mình vào cửa
"ơ em mang cả gấu bông theo làm gì đấy?"
"ôm ngủ đó, thiếu cái để ôm em không ngủ được"
"thế em không định ôm anh ngủ à?"
"nếu anh đồng ý"
vy thanh nháy mắt, thành dương cười hì hì tiến đến xoa đầu em, chưa thấy người đã nghe tiếng, dương lâm và minh tuấn đã đến trước nhà vy thanh, vừa vào đến cửa phòng đã thấy thành dương cùng vy thanh thân mật. Dương lâm đau đớn gục ngã
"trời ơi, tui khổ quá, đi chơi tới nơi rồi còn ăn cơm chóoooo, tui gieo mình cho mấy người dừa lòng"
"bình tĩnh lâm ơiii"
minh tuấn với tay đỡ lấy nhỏ em tiểu phẩm, thành dương bị tiếng hét của dương lâm làm giật mình
"trời má, đi chơi mới mấy người có ngày tui lên cơn đau tim quá"
"hời ơi, tui mới là người phải nói câu đó nè"
cả bốn trò truyện vui đùa cùng nhau, đột nhiên trước nhà nghe tiếng chuông cửa vang lên, thành dương là người xung phong đi mở cửa. Thứ khiến thành dương bất ngờ là minh hiếu đang đứng phía cổng, minh hiếu ngạc nhiên em tròn mắt nhìn thành dương
"tìm ai?"
"sao anh ở nhà anh thanh?"
"tụi tui yêu nhau, ở chung là điều bình..."
chưa để thành dương nói hết câu, vy thanh từ phía sau đá vào eo thành dương một cái rõ đau
"đau, sao em đá anh?"
"bớt ăn nói xà lơ đi anh"
vy thanh lườm nhẹ, thành dương chỉ đành ngoan ngoãn đứng nép quá một bên, miệng vẫn lầm bầm gì đấy, vy thanh cười tươi nhìn minh hiếu
"sao đấy em?"
"sắp đến giờ rồi nên em qua đón anh, chỉ là không ngờ có nhiều bạn anh ở đây đến vậy"
minh hiếu gãi đầu ngượng ngùng, cứ ngỡ sẽ được đèo crush đến trường thì bỗng xuất hiện tận 3 cái bóng đèn, dương lâm dùng ánh mắt phán xét dò từ đầu đến chân minh hiếu
"ê, nhóc có ý đồ gì với thanh nhà tụi này đúng không?"
"dạ? em đâu có"
minh hiếu ngơ ngác, em đảo mắt qua lại để tìm lời giải thích cho tình huống này, vy thanh lắc đầu chán nản
"dừng được rồi đó, đừng có trêu em nó nữa"
"hay là nhóc cũng tham gia hội học sinh với tụi anh đi? Anh thấy nhóc cũng thân với thanh đó"
minh tuấn cười tươi, tiến đến choàng vai minh hiếu, mắt minh hiếu sáng lên
"người như em? Được sao ạ?"
"sao lại không? bất cứ ai cũng được, nếu em thích thì sau hôm nay anh xin thầy giang thêm tên em vào danh sách"
vy thanh tiếp lời, đi kèm một nụ cười thân thiện chào đón hơn bao giờ hết, thành dương liếc minh hiếu, anh choàng vai vy thanh kéo em vào lòng mình rồi gằn giọng
"nhưng trước hết nên nhuộm lại cái quả đầu đó, tháo khuyên và ăn mặc cho giống người đi nhóc"
"dạ, em biết rồi"
minh hiếu đương nhiên không vui khi nhìn thấy cảnh đấy, nhưng vì không phụ lòng vy thanh tin tưởng mình, em phải hành xử tử tế cẩn thận, kiều minh tuấn với đôi mắt nhìn thấu hồng trần, cảm thấy mọi thứ không ổn anh nhanh nhẹn lên tiếng
"nếu xong hết rồi thì đi thôi, xe nhà trường chắc đang đợi tụi mình"
"yeahh đi thoiii"
vy thanh cùng 4 người còn lại nhanh chóng đi đến trường, vừa tới nơi đã thấy xe bus nhà trường đợi từ lâu, thầy giang nhìn thấy vy thanh thì hô lên cho các giáo viên khác
"thanh nó tới rồi, chuẩn bị đi"
mọi người tranh thủ lên xe, thành dương sau khi nhìn thấy vy thanh đã lên xe, anh liếc nhìn minh hiếu, nắm áo kéo em lại rồi thì thầm
"giờ anh với nhóc kéo búa bao, ai thắng được ngồi chung với thanh"
"anh sao hay vậy quá, cứ hay làm khó em quá"
miệng nói vậy nhưng tay minh hiếu thì vẫn ra như thường, kết quả rõ ràng, thành dương đã ăn gian còn thua minh hiếu, anh đau đớn gục ngã còn minh hiếu thì cười đắc thắng
"yeahhh, lêu lêu, anh thanh sẽ là của em"
xong em bỏ chạy một mạch lên xe, thành dương cũng chậm rãi lên theo sau, vy thanh dọn sẵn một chỗ cho thành dương, em ngó quá ngó lại tìm anh nhưng chả thấy đâu, định bụng sẽ đi tìm thì minh hiếu chạy ào đến
"chỗ này có ai ngồi chưa ạ?"
"à anh định để chỗ cho anh dương"
nghe đến tên thành dương, minh hiếu cau mày, sao lúc nào cũng là thành dương nhỉ, minh hiếu ghen tị ra mặt, em bực mình định bỏ qua ghế đối diện ngồi thì vy thanh níu áo em lại
"mà anh không thấy anh ấy đâu, chắc là ngồi chung với các anh khác rồi, hay em ngồi đây với anh đi?"
"đồng ýyyyy"
minh hiếu rạng rỡ, nhanh chóng ổn định vị trí, đoàn xe cũng lăn bánh, vy thanh do nôn nóng đi chơi mà đêm qua không ngủ được nên bây giờ anh có đôi chút mệt mỏi, vy thanh liên tục gật gù, cho đến khi anh tựa hẳn vào vai minh hiếu ngủ ngon lành, minh hiếu cứng người không dám động đậy, em sợ mình sẽ phá giấc ngủ của anh
minh hiếu ước thời gian hãy trôi chậm lại, để em và vy thanh có cơ hội gần nhau thêm một chút, em lôi điện thoại ra, chụp lại khoảnh khắc này để làm kỉ niệm, em thoã mãn cười tươi nghiêng nhẹ đầu lên đầu anh rồi cũng thả mình vào giấc ngủ
đoàn xe vẫn chậm chậm lăn bánh tiến về địa điểm cắm trại của trường
BẠN ĐANG ĐỌC
[hieucris] palpitare
Fiksi Penggemarlowercase; ooc, waff, university au tran minh hieu x phan le vy thanh "tôi tự hỏi ngày hôm đó là vô tình hay hữu ý mà tôi lại gặp được anh?" câu chuyện về tình yêu màu nắng của hai bạn nhỏ, đôi khi sẽ có một chút khó khăn nhưng đừng lo, chỉ cần ta c...