Chương 1: Họ(1)

2.2K 160 18
                                    

Chương 1: Họ(1)

Bùm! Bùm! Bùm!

Tiếng trái tim đập thình thịch lấn át tiếng nói của White Star bên tai anh. Choi Han thấy những xác chết nằm rải rác trên mặt đất. Đồng minh, kẻ thù, những người dân vô tội.

Gia đình của anh Rosalyn và Lock. Cơ thể của họ dính đầy máu tươi và chúng trông thật tàn tạ. Anh muốn đến bên họ.

Đồng đội Ron Molan và Baecrox cũng nằm đó. Hai kẻ giống như đồng minh hơn là đồng đội của Choi Han bị mất cả chân và tay của họ. Cơ thể họ vô hồn như những con búp bê hỏng.

Vua của anh, Alberu Crossman bị một cây thánh giá đâm vào cơ thể và chết trong tư thế giơ tay về phía trước như đang bảo vệ ai đó. Đôi mắt của anh trừng trừng nhìn về phía kẻ thù.

Đợi tôi, mọi người. Tôi sắp đến rồi. Hãy chờ tôi.

Chỉ một chút nữa thôi.

Trời mưa to.

Những giọt mưa rửa trôi vết máu trên khuôn mặt ngây ngô của Choi Han, đôi mắt anh mệt mỏi và trống rỗng. Cái nhìn vô hồn không hề tập trung vào mục tiêu trước mặt. Vì anh biết đã quá muộn để giết chết kẻ thù.

Thế giới đã bị phá hủy, dù Roan là vương quốc cuối cùng sụp đổ cũng không thể thay đổi sự thật rằng bọn họ đã thất bại.

Gió rét thấu xương.

Những cơn gió quất vào màng tai đau rát.

Choi Han thậm chí không thèm mở to mắt của mình. Mí mắt anh mệt mỏi cụp xuống và ánh nhìn của anh chĩa xuống đất.

Và đó là vào lúc đó.

Đôi tai đã từ chối lắng nghe của Choi Han bắt được thứ gì đó.

"Hửm? Một con chuột giữa đống xác chết? Ngươi thông minh đấy!"

Chuột?

Choi Han từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen của anh bắt gặp một màu đỏ tươi giữa nền trời xám xịt.

Không hiểu sao.

Anh thấy nó thật đẹp.

Bầu trời đen kịt và mặt đất trải đầy xác chết.

Giữa khung cảnh đó.

Một người đàn ông có mái tóc đỏ rực và khuôn mặt mệt mỏi dính đầy bụi bẩn.

Cậu rất gầy. Đến mức mà Choi Han đột nhiên muốn hỏi 'cậu có ăn không?'

Nhưng cơ thể gầy gò đó không làm mất đi sự nổi bật của cậu.

Cale Henituse-tên rác rưởi của gia đình bá tước.

Tên rác rưởi đã chửi bới gia đình anh.

Choi Han không ngờ là họ sẽ gặp lại nhau như thế này.

Vào giây phút cuối cùng của thế giới, hai người ghét nhau nhất lại là hai người duy nhất còn sót lại.

Nó thật mỉa mai. Nhưng Choi Han đột nhiên cảm thấy nhẹ lòng.

Có lẽ vì một phần trong anh biết rằng anh cũng đã sai khi dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.

Chi phí cho một cuộc chiến(tboah) [Hoàn Thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ