P/s: húuuu!!! 870~
P/s2: phần này càng ngắn hahaಥ‿ಥ
--------------------------------------------------
Ngoại truyện 2: Hành trình gian khổ của Choi Han
Hai quả táo, bột mì, bơ, ⅓ quả chanh,...
Hai quả táo, bột mì, bơ, chanh,...
Hai quả táo, bột…mì?
Choi Han dừng lại, dùng một tay mở cuốn sách công thức mà anh đã thu thập được trong nhiều năm.
Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ rọi lên người anh thành những mảnh sáng lấp lánh. Người đàn ông trông còn rất trẻ. Khuôn mặt anh ta giống như một thiếu niên 17 tuổi. Cái tuổi mà con người ta còn hạnh phúc dưới cánh chim của cha mẹ. Cái tuổi mà họ còn được che chở, được bảo bọc và chăm sóc.
Nhưng khi nhìn anh, họ sẽ không thể nghĩ rằng đó chỉ là một đứa trẻ còn chưa trưởng thành. Người đàn ông đã đi qua gần 200 năm cuộc đời của mình, trải qua hai cuộc chiến tranh và nhìn người mình yêu dắt tay người khác, trở thành một người qua đường chứng kiến khoảng thời gian tươi đẹp nhất của người đó.
Choi Han đã già rồi. Trở thành một ông già đúng nghĩa so với một con người bình thường. Anh nhìn Cale hạnh phúc bên Alberu, nhìn những đứa trẻ trưởng thành, nhìn Rosalyn già đi, nhìn thấy cái chết của những con rồng đã đi hết tuổi thọ của họ.
Rasheel đã tự giết chính mình khi rồng lai qua đời. Cơ thể của Dalziel không thể chịu nổi sự ăn mòn của dòng máu và sức mạnh rồng. Chỉ qua 50 năm anh đã nhắm mắt. Rồng xám biết rằng Dalziel không thể như anh, trở về với thiên nhiên, nên đã không chút do dự lựa chọn tự sát.
"Ta sợ cậu ấy cô đơn." Rasheel đã mỉm cười khi ma thuật xuyên qua trái tim anh, phá hủy tim rồng, thứ giữ cho mana luôn tuần hoàn trong cơ thể. Họ được chôn cất ở khu rừng bóng tối, nơi mà lần đầu họ gặp nhau.
Choi Han đột nhiên mỉm cười, ngay cả Ron cũng không thể tránh khỏi quy luật cuộc đời của một con người.
"Lão già chết tiệt." Người đàn ông cảm thán. Anh chưa bao giờ có mối quan hệ tốt với Ron. Nhưng một phần trái tim anh ấy biết rằng người quản gia già là đồng đội của anh, người đồng đội mà anh có thể yên tâm đưa lưng về phía ông.
Những người trong gia đình họ lần lượt già đi, không còn trẻ trung như trong trí nhớ của anh. Nhưng cũng có sự khác biệt, người mà anh yêu Cale và vị vua mà anh từng thề trung thành Alberu, họ không già đi. Năm tháng và huyết thống ưu ái vẻ ngoài của họ, khiến họ trẻ trung như thuở ban đầu. Hoảng hốt như ngày đầu tiên gặp được họ.
Nhớ đến lần đầu gặp Cale, Choi Han không kìm lòng được mà nở một nụ cười cay đắng. Trong lúc dõi theo cuộc đời của cậu, Choi Han đã từng nghĩ rằng thời gian sẽ vuốt phẳng những mong nhớ và tình yêu anh dành cho Cale. Nhưng đến tận bây giờ anh vẫn không thể làm được điều ấy. Điều duy nhất thay đổi có lẽ là thứ tình yêu ấy theo năm tháng trở nên đầy đặn hơn, tha thiết hơn.
Hôm nay là lần thứ 171 anh thử thách bản thân để làm được một cái bánh táo. Nhân lúc Baecrox không có trong bếp.
Choi Han đã làm vỡ vài cái đĩa và khiến cho mọi thứ xung quanh mình trở nên lộn xộn.
Căn bếp luôn sạch sẽ ngăn nắp của Baecrox tràn đầy bột mì vung vãi khắp nơi. Trên bệ bếp, một chiếc nồi đựng thứ chất lỏng đen sì đặc sệt. Vỏ táo rơi khắp nơi và bơ thì bê bết dưới đất. Trong lúc ấy anh đã xem lại công thức không biết bao nhiêu lần dù đã thuộc làu từ lâu. Nhưng thành quả đều biến thành thứ gì đó không đặc sệt như cháo có mùi kinh khủng thì lại cháy khét.
Đột nhiên, người đàn ông nghe thấy tiếng gì đó bên ngoài cánh cửa phòng. Đó chắc chắn là tiếng bước chân của Baecrox. Dù đã già nhưng tai anh vẫn còn thính lắm.
Choi Han nhặt cuốn sách công thức lên, cất vào trong áo choàng của mình, thuần thục mở cửa sổ nhảy ra ngoài. Trong lúc ấy, cái nồi trên bếp phát ra một tiếng nổ, đáy nồi thủng một lỗ lớn khiến thứ bên trong tràn ra bếp.
Cộp! Cộp! Cộp!
Tiếng bước chân dường như gấp gáp hơn vang lên liên tục với một nhịp điệu đều đặn.
"RẦM!!" Không khí đột nhiên như bị đóng băng. Ngay sau đó, một tiếng gầm gừ giận dữ vang lên khiến những người trong cung điện phải rùng mình, vội vàng thu người lại vì sợ bị vị bếp trưởng "lỡ tay" giết chết.
"CHOI.HAN!!!"
Nhưng người phải nghe thì đã đi xa từ lâu.
--------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Chi phí cho một cuộc chiến(tboah) [Hoàn Thành]
HumorMột chiều không gian song song hình thành sau khi Chỉ huy Cale Henituse giải cứu thế giới. Nơi cuộc chiến diễn ra trong 20 năm và kết thúc với thất bại của các anh hùng. Và nhờ một tên rác rưởi nào đó họ được trao cho cơ hội thứ 2. Để cứu thế giới v...