Chương 14: Chúng ta...(4)

427 43 12
                                    

P/s: Warning: ngôn ngữ thô tục, chửi bậy, tình dục.

P/s2: 5407 từ ehe~

P/s3: Xin follow and like nhe thanks for watching!

--------------------------------------------------

Chương 14: Chúng ta…(4)

Ron cau chặt mày, vẻ nôn nóng hiếm thấy hiện lên trên khuôn mặt già nua của ông khi bước đi.

"Cút đi! Cha tôi đã chết! Ông ấy đã chết!" Giọng Cale vỡ ra đau đớn ở cuối câu. Ron nắm chặt nắm tay lại, cố gắng để kiềm chế bản thân không lao vào phòng tắm để ôm Cale và an ủi cậu. Một sự thật cay đắng mà ông đã nhận ra ngay khi họ trở lại đây. Rằng họ sẽ không bao giờ là những người thân thiết nhất với Cale nữa.

Đó là cái giá mà họ phải trả cho hành động của bản thân trong quá khứ. Nhưng có một điều mà họ cần làm đầu tiên. Ron đã thấy tình trạng của Cale thế nào khi cậu nằm trong lòng của rồng vàng Eruhaben. Cậu nhóc trông hoàn toàn kiệt sức và suy sụp đến mức ông thấy sợ hãi. Nhìn như Cale có thể ngã xuống bất cứ lúc nào nếu Eruhaben đặt cậu xuống đất. Ron sợ cậu sẽ biến mất lần nữa như trong những ký ức của Choi Han khi cậu nở một nụ cười thật tươi rồi tan vỡ.

Lồng ngực ông rung động dữ dội rồi cổ họng thì nghẹn lại, vị đắng chát lan ra trên đầu lưỡi như một chất độc ngấm vào máu ông, người quản gia già sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy điều đó một lần nữa. Đáng lẽ ông nên biết rằng trí nhớ quay trở lại đồng nghĩa với việc Cale sẽ phải chịu những tác hại của chiến tranh một lần nữa. Những thứ đó sẽ cắm rễ vào linh hồn cậu cho đến khi cậu chết đi. Nhưng Ron không thể trơ mắt nhìn Cale sống trên ranh giới sống chết hay làm bất cứ điều gì nguy hiểm nữa. Trái tim của ông đã đủ đau đớn rồi.

Ron và Beacrox bước nhanh qua hành lang yên tĩnh, chẳng mấy chốc mà họ đã ra khỏi cổng của tòa nhà phụ. Đôi mắt của Ron chỉ chăm chăm vào một thứ duy nhất. Tìm Choi Han. Và ông biết chính xác anh đang ở đâu ngay lúc này.

***

Mặt đất cháy đen.

Khói bốc lên ngùn ngụt cùng với tàn lửa đỏ rực bắn tóe ra trong không khí. Choi Han rút thanh kiếm của anh ra khỏi cơ thể của tên sát thủ đã chết. Máu phun lên khuôn mặt vô cảm của chàng thanh niên, nhuộm đỏ làn da anh và khiến nỗi tuyệt vọng luôn chôn sâu trong lòng anh được giải phóng. Con ác quỷ vẫn ở đó, thôi thúc anh phải tự tay báo thù cho ngôi làng mà anh đã coi là nhà này.

Choi Han sụp xuống nền đất bẩn thỉu, cơ thể anh cứng đờ và cơn đau nơi lồng ngực nhắc nhở anh rằng gia đình của anh đã chết. Xác chết của những người dân làng nằm rải rác trên khắp nền đất. Người già, trẻ con, đàn ông, phụ nữ. Đám sát thủ không chừa một ai, chúng giải quyết mọi thứ sạch sẽ nhất có thể. Nếu Choi Han không trở về thì có lẽ anh sẽ không giết được tên nào cả. Anh bặm môi lại, cố lê lết cơ thể đã mất hết sức lực đến gần những cái xác. Một số trong đó đã cháy đen đến nỗi không thể nhận ra khuôn mặt. Nhưng mắt họ vẫn mở to, nhìn trừng trừng vào Choi Han như thể muốn nhắn rằng họ đã chết oan, muốn anh phải khiến những kẻ đó trả giá cho mọi thứ chúng làm.

Chi phí cho một cuộc chiến(tboah) [Hoàn Thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ