Chương 11: Chúng ta...(1)

624 52 31
                                    

P/s: Song fic Doll House. Tôi đã thay đổi lyrics để phù hợp với câu chuyện.

P/s2: lần đầu tiên viết thể loại kinh dị nên cần sự góp ý của mọi người. Ai thấy không ổn chỗ nào thì bảo tui với nha.🥲🥲🥲

P/s3: 6290 từ~ Xin follow hehe🙏

P/s4: Và đó là khi mọi chuyện bắt đầu~

--------------------------------------------------

Chương 11: Chúng ta...(1)

Cale mở bừng mắt.

"Cale, em tỉnh rồi à?" Baecrox cúi đầu hỏi cậu.

Cái đầu đỏ ngọ nguậy trong vòng tay anh. Sau đó cả người cậu cứng đờ lại. Xung quanh Cale đứng đầy là người!

Cale há hốc miệng vì sốc. Cậu nhớ là cậu đã ngủ thiếp đi sau đó thì những ký ức bắt đầu xuất hiện như thời gian gần đây. Ngay sau khi Cale thoát khỏi giấc mơ về bài kiểm tra trên đảo gió thì cậu cũng tỉnh lại.

Ai có thể nói cho cậu biết tại sao gia đình cậu lại ở ngay trong phòng cậu? Và tại sao họ trông nhếch nhác thế này? Cale chưa kịp có câu trả lời cho những câu hỏi của mình thì đột nhiên. Cậu cảm thấy một lực nhẹ giật mép áo sơ mi của mình.

Cale cúi đầu xuống. Đôi mắt nâu đỏ của cậu bắt gặp một cặp mắt rồng xanh thẳm. Đôi mắt đang mở to và những giọt nước mắt đọng ở khóe mắt cứ rơi ra khiến Cale phải hoảng hốt.

"Sao? Làm sao thế?" Giọng cậu khàn đặc và yếu ớt nhưng Cale không chú ý. Cậu chăm chăm nhìn nhóc con Raon Miru luôn vui vẻ nay lại đang khóc lóc thảm thiết. Thế rồi cậu sực nhận ra gì đó rồi nhìn lên. Tất cả mọi người có mặt trong căn phòng của cậu đều đang khóc. Từ chúa tể rồng Sheritt, rồng vàng Eruhaben và những con rồng khác rồi đến Choi Han, Alberu, Baecrox, chị em cá voi, cặp song sinh, Litana,... và những đứa trẻ. Ai nấy đều đẫm nước mắt với khuôn mặt tiều tụy như chưa ngủ cả năm trời.

Họ trông...hừm. Cale ngẫm nghĩ rồi cậu cúi đầu xuống để thấy thêm bốn đôi chân nhỏ xíu của hai chú mèo con nữa. Chúng cũng đang nắm chặt lấy mép áo của cậu. Hai đôi mắt mèo màu vàng kim long lanh nước.

"Có chuyện gì mà mọi người lại như vậy?" Cale hỏi. Cậu thấy ánh mắt lo lắng của hai huyng-nim nhà mình chĩa vào cậu mà không hiểu ra sao. Cale hôn lên trán Baecrox để an ủi anh rồi ra hiệu cho anh thả cậu ra.

Ba đứa trẻ chui tọt vào lòng Cale ngay khi cậu dang hai tay ra. Chúng vùi mặt vào bụng, ngực cậu rồi lặng lẽ khóc. Cale xoa lưng rồi xoa đầu chúng mong sao chúng có thể nín khóc. Rồi đột nhiên. Cale ngừng lại, bàn tay đang vuốt lưng nhóc rồng con cứng đơ.

"C-Cha! C-Cha ơi...hức!" Đôi tai của Cale bắt được một âm thanh rất nhỏ của Raon Miru. Cậu sửng sốt rồi chớp chớp mắt. Raon lại ngẩng đầu lên nhìn cậu với khuôn mặt đẫm nước mắt. Cale nhìn chằm chằm lại nhóc ấy trong sự hỗn loạn.

"R-Raon!?" Mọi người bật cười. Lần đầu tiên họ nghe thấy thiếu gia nói lắp. "Nhóc vừa gọi ta là gì cơ!?" Cale lắc lắc đầu như không thể tin nổi. Cậu vẫn nhớ lúc On rồi Hong gọi cậu là cha. Đứa duy nhất không làm thế lúc đó là Raon. Thật lòng là Cale có hơi thất vọng, nhưng cậu đâu thể ép thằng bé làm vậy cho được?

Chi phí cho một cuộc chiến(tboah) [Hoàn Thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ