P/s: Hey, chương này hơi lạ một chút á mn thông cảm ạ( ̄ヘ ̄;)
P/s2: Warning: có yếu tố kinh dị nhưng không sợ đâu mọi người nó chỉ hơi tởm thôi ạ, thay đổi giới tính.
P/s3: 5645 ehe~ xin follow và like ạ~
--------------------------------------------------
Chương 15: Chúng ta…(5)
Alberu mở bừng mắt. Ánh sáng chiếu vào từ ngoài cửa xuyên qua tấm rèm đang kéo kín phả lên gương mặt anh. Anh chớp mắt, cảm thấy như phần thân dưới không còn là của mình nữa. Nó đau rát và khiến Alberu gần như không di chuyển được.
"Ugh…tên khốn đó. Ha!" Alberu không thể không bật ra một tiếng chửi nhỏ, nhưng rồi anh lại cười. Đó là một nụ cười xinh đẹp trong mắt Cale, người vừa bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn quấn quanh eo. Cậu nhếch mép, ngồi xuống chiếc ghế sofa sang trọng rồi lấy từ trong túi không gian ra một bao thuốc lá. Chẳng mấy chốc, khói thuốc lan đến mũi của Alberu, anh chàng đã nằm đờ ra và nhìn chằm chằm vào cơ thể trần trụi của người yêu.
Anh nuốt nước bọt, công khai ngắm nhìn khuôn mặt sau làn khói mờ ảo của Cale. Cậu đẹp. Cậu vẫn luôn đẹp. Không phải đến giờ Alberu mới biết điều đó nhưng anh không thể cưỡng lại được sức hút của Cale khi cậu ngồi xuống và hút một điếu thuốc. Bất kể là khuôn mặt nào, dù là Cale Henituse hay Mayar, khuôn mặt chìm trong làn sương khói lượn lờ của cậu luôn hấp dẫn anh một cách đáng sợ. Cách mà cậu kẹp điếu thuốc đang cháy đỏ trên những đầu ngón tay thanh mảnh và cách mà đôi môi hồng hào của cậu mím lại rồi hé mở để thổi ra những làn khói mờ đục. Hay cách mà đôi mắt nâu đỏ của cậu khẽ nheo lại sung sướng. Đều khiến Alberu chết mê chết mệt.
Cale nhướng mày, cậu gác đầu thuốc lá lên chiếc gạt tàn tinh xảo trên bàn rồi bước đến bên giường. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy eo Alberu để đỡ anh dậy. Vị hoàng thế tử run rẩy bám vào cánh tay Cale vì cơn đau từ phần hông dội lên. Bắp chân của anh cũng run lẩy bẩy và không có một chút sức lực nào. Cale cười khúc khích, cậu luồn tay qua khuỷu chân Alberu và bế anh theo phong cách cô dâu. Tai của người đàn ông tóc nâu đỏ bừng, anh ngẩng đầu, hôn nhẹ lên má Cale chỉ để nghe thấy tiếng cười khẽ của cậu. Tai anh càng đỏ hơn.
Cale bế anh ngồi xuống chiếc ghế mà cậu đã ngồi lúc nãy. Vì khoảng cách khá gần nên cậu cũng không ngại, nhưng nếu chiếc ghế cách họ một khoảng đủ xa thì có lẽ Cale sẽ lựa chọn nằm lên giường với Alberu. Cậu quá lười để vận động. Hơn nữa cậu tin là với lượng 'vận động' ngày hôm qua thì cũng đủ rồi. Làm người yêu của Cale, Alberu biết cậu lười đến mức nào nên anh cũng chỉ lườm cái người vừa ngồi xuống đã không kịp thở mà buông tay ra. Cũng may là mông anh không ở trên đùi Cale vì cậu đã cố tình tránh chỗ đau. Nếu không Alberu chắc chắn sẽ không yên ổn mà dựa vào cậu thế này.
Cale cầm lấy điếu thuốc đang cháy dở lên rồi ngậm vào miệng. Alberu lại được dịp chiêm ngưỡng khuôn mặt tuyệt đẹp của người mình yêu một lần nữa. Anh không kìm được mà giơ tay, vuốt ve làn da nhợt nhạt của cậu. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Đó là một nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện vì được nắm tay nhau một lần nữa. Họ đều biết rằng phía trước là một chặng đường dài và khó khăn, nhưng ít nhất thì đôi tay của họ sẽ không bao giờ buông ra. Và họ cũng hy vọng rằng, tình yêu sẽ gắn kết linh hồn của họ như thuở ban đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chi phí cho một cuộc chiến(tboah) [Hoàn Thành]
HumorMột chiều không gian song song hình thành sau khi Chỉ huy Cale Henituse giải cứu thế giới. Nơi cuộc chiến diễn ra trong 20 năm và kết thúc với thất bại của các anh hùng. Và nhờ một tên rác rưởi nào đó họ được trao cho cơ hội thứ 2. Để cứu thế giới v...