Chương 5: Họ(5)

736 71 26
                                    

Chương 5: Họ(5)

Eruhaben, con rồng vàng đang ngồi cạnh giường Cale khẽ vuốt tóc cậu. Sự dịu dàng mà ai cũng thấy được hiện hữu trên khuôn mặt ông. Đứa trẻ này, đứa trẻ mà ông đã coi là con trai mình sau tất cả những gắn bó của họ đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi ngay cả khi còn là một đứa trẻ. Khuôn mặt của một người ở độ tuổi đôi mươi lôi kéo con rồng già sắp chết và nói rằng ông phải sống hiện ra trước mắt Eruhaben. Những lời của cậu và sự kiên trì của cậu không hề mất đi cho đến khi ông lại có mong muốn được sống tiếp với gia đình họ, với những đứa con, đứa cháu ông muốn yêu thương và che chở rất nhiều. Điều đó sẽ không thay đổi cho dù Cale bao nhiêu tuổi và quá khứ của cậu như thế nào. Nhưng việc xem này đã lật đổ suy nghĩ của ông. Ông cần phải xem để biết được Cale đã từng đau đớn thế nào trước khi họ gặp cậu. Ông cần phải xem nó để có thể bắt những kẻ đã cư xử như rác rưởi thực sự trả giá cho mọi hành động của họ.

[Cale đứng trước cửa phòng mình.

Cậu mở cửa.

Cale 18 tuổi nằm trên giường với cơ thể đầy máu. Linh mục cố gắng hết sức để chữa trị cho cậu nhưng vết thương quá nặng. Dù đã được cho uống loại thuốc hồi phục cao cấp nhất, nhưng Cale 20 tuổi biết nó sẽ không bao giờ lành lặn hoàn toàn.

Vì rõ ràng, nó không hoàn toàn là những vết thương trên cơ thể cậu.]

Cả hai Choi Han đều thở hổn hển. *Choi Han người nhận ra anh đã làm gì cảm thấy tay chân anh lạnh ngắt. Máu chảy xuống từ bàn tay nắm chặt của anh rơi xuống sàn. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng cái tên *Cale Henituse sẽ có sức nặng đến vậy trong cuộc đời mình. Anh nhìn kỹ những vết thương trên người Cale, từ tình trạng của cậu có vẻ như xương sườn của cậu đã bị gãy ít nhất là một cái, cánh tay và chân cũng vậy, còn chưa kể đến nội thương và khả năng những mảnh xương bị vỡ đâm vào những nội tạng trong cơ thể.

Anh đã nổi điên sau khi nghe những lời đó từ *Cale và đánh cậu không kiểm soát. *Choi Han đã có những trải nghiệm cận tử với một tần suất gần như liên tục trong khu rừng bóng tối hơn chục năm. Những đau đớn và sự tuyệt vọng ăn mòn trái tim anh, vào ngày mà Harris nhuộm đầy máu của những người dân vô tội, mùi cháy khét xuyên qua không khí len lỏi trong đầu anh, hình ảnh của một ngôi làng nhỏ hạnh phúc yên bình biến mất và thay vào đó mọi thứ đều đen đúa. *Choi Han đã để con quỷ trong anh kiểm soát mọi thứ và chỉ sau khi đồng hành cùng gia đình mới của mình trong một thời gian dài thì thứ điên loạn đó mới dần dần bị kiềm chế. Nhưng anh biết rằng thứ xấu xí và dơ bẩn đó chỉ đang bị xiềng xích chặn lại, những sợi xích được rệt lên từ tình yêu thương của Lock và Rosalyn đã ngăn không cho con quái vật thoát ra ngoài.

Khi mà mọi người đều chết và anh là người duy nhất còn sót lại trên chiến trường cùng kẻ thù, *Choi Han thậm chí không nghĩ đến việc thả nó ra ngoài, vì anh biết rõ rằng đó chỉ là những nỗ lực vô ích và sẽ không bao giờ khiến thế giới của họ sống lại. Nhưng Cale đã xuất hiện trước mặt anh. Mái tóc đỏ của cậu trông thật thanh tao và sự dịu dàng của cậu làm anh có một cảm giác ấm áp mơ hồ. Nụ cười xinh đẹp của cậu tự động in lại trong tâm trí anh. Bây giờ khi *Choi Han nhớ lại, cảm giác dịu dàng đó vẫn còn rất sống động. Nhưng có một cái gì đó khác trong đó mà anh không nhận ra. *Choi Han không biết nó là gì ngay lúc đó, anh chỉ bắt được thứ tình cảm khiến anh nhẹ nhõm, nhưng sau khi xem những điều này, anh đã nhận ra có lẽ *Cale đã cam chịu và từ bỏ từ trước khi anh gặp được cậu rất lâu. Lâu đến nỗi họ phải ngược dòng thời gian từ khi cậu còn là một đứa trẻ 7 tuổi.

Chi phí cho một cuộc chiến(tboah) [Hoàn Thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ