Ngoại truyện 3: Thứ đã mất, thứ tìm thấy và thứ có được

282 23 9
                                    

Ngoại truyện 3: Thứ đã mất, thứ được tìm thấy và thứ có được.

[Trời đã sang đông.

Tôi đứng trong vườn hoa trước hiên nhà, ngắm nhìn những khóm cây trơ trọi.

Từ đằng xa truyền đến tiếng cười đùa của đám trẻ, trong không khí thoang thoảng mùi hạnh nhân thơm phức.

Tôi xuống bếp.

Mẹ bê một khay bánh ra khỏi lò nướng. Bà vuốt những sợi tóc nghịch ngợm rũ xuống ra sau tai.

Tôi đứng ở cửa, nhìn bóng dáng đơn độc của mẹ, thoáng chốc thấy tim mình nặng trĩu.

Mẹ đặt khay bánh xuống chiếc bàn ăn được phủ tấm khăn mới giặt. Bà chạm những ngón tay của mình lên ấy, khẽ vuốt phẳng những nếp nhăn như vết chân chim nơi khoé mắt bà.

Tôi lại ngửi thấy mùi hương của mặt trời.

Mẹ gọi tôi. Bà mỉm cười hạnh phúc với tôi, tôi chợt thấy sống mũi cay cay.

Trời mưa.

Cơn mưa như trút nước đổ xuống mặt đất lạnh lẽo phủ đầy tuyết trắng. Tôi ngồi bên cửa sổ, lướt những ngón tay trên lớp kính trong suốt. Chậm chạp vẽ những nét đơn điệu in trên ấy.

Mùi hạnh nhân thoang thoảng trong không khí. Tôi đứng dậy, xuống bếp.

Nhưng mẹ không còn ở đó nữa.

Tôi ngả mình xuống giường, nhắm mắt lại để mong muốn một giấc ngủ không mộng mị. Tấm chăn mỏng được ai đó đắp lên người tôi, trong cơn mơ, tôi biết mình đã tìm thấy thứ gì đó đáng giá.

Ngày này qua ngày khác, hết đông rồi đến xuân.

Cái lạnh của mùa đông nhường chỗ cho tiết trời ấm áp khi xuân đến. Hoa trong vườn tàn rồi lại nở, đất trời mất đi vẻ trơ trọi, khoác lên mình tấm áo mới.

Đám trẻ con nô đùa trong sân, từng đứa một được mặc đồ mới, vui vẻ chạy nhảy, tiếng cười giòn tan của chúng khiến tôi mỉm cười.

Mùi thơm của hạnh nhân lại tràn vào khoang mũi, tôi xuống bếp. Cánh cửa bếp mở hé, từ bên trong chuyền ra tiếng bước chân đi lại của một người đàn ông.

Tôi đẩy cửa, người kia chào tôi bằng một nụ cười. Anh dịu dàng đón tôi.

"Mừng về nhà."]

Người đàn ông tóc đỏ đặt cuốn sách xuống bàn. Alberu ôm cậu từ đằng sau, hôn lên đỉnh đầu cậu. Cale quay lại nhìn anh, hai người họ cùng nhau nở nụ cười.

Đã đến lúc rồi. Không còn gì để hối tiếc nữa. Có được một kết thúc thế này là cậu đã mãn nguyện rồi. Đời này của cậu, đã mất đi nhiều thứ, tìm được nhiều thứ và đã có được nhiều thứ.

Cale ôm lại anh, nhìn anh lần cuối rồi nhắm mắt lại cùng một lúc với người kia. Khoé môi cậu mỉm cười, tựa như chỉ đang ngủ một giấc ngon.

--------------------------------------------------

🎉 Bạn đã đọc xong Chi phí cho một cuộc chiến(tboah) [Hoàn Thành] 🎉
Chi phí cho một cuộc chiến(tboah) [Hoàn Thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ