P/s: Song fic: I'll be there. Tui đã thay đổi lời bài hát một chút để phù hợp với ngữ cảnh.
P/s2: Xin lỗi vì chương ngắn nhưng tôi đã cố gắng hết sức vì cơn đau đang tệ hơn. (〒﹏〒)
P/s3: 5529 từ yayyy~ Xin follow ạ
--------------------------------------------------
Chương 13: Chúng ta…(3)
Ngày hôm sau.
Trời đã sáng. Ron đến phòng cậu chủ nhỏ của ông như thường lệ. Cũng đã hơn 20 năm rồi ông mới có dịp được làm công việc quen thuộc này. Những thói quen đã khắc sâu vào từng cơ bắp của tên sát thủ già thì ra chưa từng biến mất. Ron thấy ông như chưa từng rời bỏ nơi này, nơi từng là chỗ trú chân an toàn của hai cha con ông. Ở đây, ông đã gặp được Cale, cậu bé ngọt ngào, thông minh và tuyệt vời.
Ông đã vô số lần ước rằng, họ chưa từng biến mất trong cuộc đời Cale, chưa từng rời bỏ cậu vào ngày hôm đó. Giá mà ông quyết định ở lại thì mọi chuyện đã khác. Có lẽ chiến tranh vẫn sẽ xảy ra, nhiều sinh mạng vẫn sẽ mất đi, nhiều vương quốc sẽ sụp đổ. Nhưng ít nhất họ có nhau bên cạnh, để dựa dẫm và nương tựa. Chính mong ước đó đã nhắc nhở ông rằng chính ông và con trai ông là những người đã bỏ Cale ở lại. Để cậu bé ngọt ngào đó chìm trong sự tuyệt vọng.
Cậu chủ cún con, con trai út và cũng là người mà Baecrox thầm yêu trong nhiều năm ấy. Đến ông cũng không ngờ đến Cale sẽ chọn tham gia vào cuộc chiến. Ron đi ngang qua hành lang vắng vẻ của tòa nhà phụ, để mặc làn gió mát lành buổi sáng lướt qua khuôn mặt, vuốt ve những nếp nhăn già nua của ông. Ánh nắng xuyên qua những tán cây, đổ bóng xuống khung cửa sổ thành những đốm sáng loang lổ trên bộ đồ quản gia quen thuộc.
Ông già hướng ánh mắt ra khỏi lớp kính được lau chùi sáng lóng. Mùi hương thơm mát của bạc hà thoang thoảng trong không khí vờn quanh ông, tạo ra thứ không khí cổ điển tĩnh lặng. Bên ngoài khung cửa, không phải xác chết chất đống của kẻ thù, không phải thi thể bị xé toạc của những người dân vô tội, không phải bóng tối của những con Wyvern. Đó không phải chiến trường đẫm máu hay thứ gì đáng sợ hãi. Đó chỉ là một buổi sáng bình thường, trong trẻo, dịu dàng.
"Ron." Không biết từ bao giờ, chàng thanh niên tóc đen mắt đen đã đứng bên cạnh ông. Khuôn mặt đã từng nhuốm màu máu của kẻ thù nay đã tươi sáng hơn, khao khát được trả thù cho những người thân yêu vẫn ở đó nhưng không chỉ có vậy. Đằng sau khuôn mặt trẻ con là một tâm hồn cứng cỏi hơn bất kể loại đá nào trên thế giới này. Thứ tuyệt vọng đã từng bám vào linh hồn anh đang bị gột rửa từng chút một nhờ có Cale. Dù đã trải qua những điều không may mắn trong cuộc sống của mình, Choi Han vẫn hy vọng. Anh trân thành hy vọng những điều tốt đẹp dành cho Cale, người đã dùng cả đời của mình để cứu mạng người khác.
"Gì?" Người quản gia không quay đầu sang để nhìn anh ta. Ông nhắm mắt lại, mặc cho những giác quan của mình chìm trong cái không khí trong lành của buổi sáng. Tiếng chim hót líu lo, tiếng lá cây kêu xào xạc. Đã hơn 20 năm kể từ khi Molan biến mất khỏi con mắt của cả thế giới và 20 năm nữa cho cuộc chiến không hồi kết. Ron già rồi. Ông đã 80 tuổi. Quá già để có gan bỏ lỡ những điều sẽ khiến ông hối tiếc sau này. Không phải việc đi đến phòng Cale vào mỗi sáng để đánh thức cậu, càng không phải một khung cảnh yên bình của buổi sáng không có khói lửa chiến tranh. Ông sẽ không bỏ lỡ dù là giây phút nào trong đời Cale nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chi phí cho một cuộc chiến(tboah) [Hoàn Thành]
HumorMột chiều không gian song song hình thành sau khi Chỉ huy Cale Henituse giải cứu thế giới. Nơi cuộc chiến diễn ra trong 20 năm và kết thúc với thất bại của các anh hùng. Và nhờ một tên rác rưởi nào đó họ được trao cho cơ hội thứ 2. Để cứu thế giới v...