Chương 17: Một tương lai tốt đẹp hơn (2)

429 29 50
                                    

P/s: chương kết thúc!! Cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ chuyện từ đầu đến giờ! Hy vọng các bạn đều có những giây phút tuyệt vời với Cale!!!

P/s2: tôi đang dự định viết ba ngoại truyện nhỏ của bộ này. Nếu mn thích thì xin follow và like ạ~ 4652 yee~

--------------------------------------------------

Chương 17: Một tương lai tốt đẹp hơn (2)

Chẳng mấy chốc mà trời đã sang đông. Thời tiết khô hanh và những đám lá khô héo úa rụng đầy dưới nền đất. Cale ngắm nhìn bầu trời trông âm u bên ngoài khung cửa sổ, chợt nhớ đến những câu chữ mà cậu từng đọc được trong một cuốn sách.

Ngón tay cậu chạm vào lớp kính trong suốt, lướt qua những đường nét đơn điệu của cảnh vật như đang lướt đầu ngón tay trên cuốn sách thơm mùi giấy mới.

"Trời đã sang đông.

Tôi đứng trong vườn hoa trước hiên nhà, ngắm nhìn những khóm cây trơ trọi.

Từ đằng xa truyền đến tiếng cười đùa của đám trẻ, trong không khí thoang thoảng mùi hạnh nhân thơm phức.

Tôi xuống bếp.

Mẹ tôi bê một khay bánh ra khỏi lò nướng. Bà vuốt những sợi tóc nghịch ngợm rũ xuống ra sau tai.

Tôi đứng ở cửa, nhìn bóng dáng đơn độc của mẹ, thoáng chốc thấy tim mình nặng trĩu.

Mẹ đặt khay bánh xuống chiếc bàn ăn được phủ tấm khăn mới giặt. Bà chạm những ngón tay của mình lên ấy, khẽ vuốt những phẳng nếp nhăn như vết chân chim nơi khoé mắt bà.

Tôi lại ngửi thấy mùi hương của mặt trời.

Mẹ gọi tôi. Bà mỉm cười hạnh phúc với tôi, tôi chợt thấy sống mũi cay cay.

Trời mưa.

Cơn mưa như trút nước đổ xuống mặt đất lạnh lẽo phủ đầy tuyết trắng. Tôi ngồi bên cửa sổ, lướt những ngón tay trên lớp kính trong suốt. Chậm chạp vẽ những nét đơn điệu in trên ấy.

Mùi hạnh nhân thoang thoảng trong không khí. Tôi đứng dậy, xuống bếp.

Nhưng mẹ không còn ở đó nữa."

Cale thả tay xuống. Đôi mắt cậu trĩu nặng. Những giọt nước mắt đọng lại như những giọt mưa bất chợt đổ xuống. Bầu trời tối sầm lại, những đám mây đen lũ lượt kéo đến, che khuất cái nền trắng tinh khôi của đất trời vào đông.

Cạch!

Tiếng cánh cửa mở ra nhẹ nhàng chìm vào đôi tai của Cale. Cậu quay lại. Người đàn ông tóc nâu cao lớn bước vào nhà, dùng tay để phủi đi những mảng màu trắng trên vai, trên tóc. Anh nhìn Cale, bóng dáng nho nhỏ của cậu bên bệ cửa sổ thấp của căn phòng trông mệt mỏi.

Lại đã nửa năm trôi qua. Khi tin chiến thắng truyền về từ chiến trường, mọi người dân của Roan bắt đầu nhìn nhận lại người mà họ coi là rác rưởi. Chiến lược của cậu đem đến cho họ sức mạnh để chiến thắng kẻ thù tàn ác, sự kiên định ấy như kim chỉ nam soi đường dẫn lối họ đến điểm kết.

Đó cũng là lúc, luật hôn nhân đồng tính được thông qua. Cale Thames và Alberu Crossman đã chính thức trở thành vị hôn phu. Trong hàng ngàn hàng vạn người, vị chỉ huy tối cao của họ chỉ nguyện dắt tay chàng hoàng tử tóc vàng xinh đẹp. Tình yêu gần 20 năm của họ cuối cùng cũng đơm hoa.

Chi phí cho một cuộc chiến(tboah) [Hoàn Thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ