Chương 209: Sau cơn bão

376 16 0
                                    

Nhân viên y tế vào phòng kiểm tra vết thương cho Dịch Dao, Lý Duật đi ra ngoài, liếc mắt ra hiệu cho An Kinh Vĩ và Đàn Hoa đang yên lặng chờ ở ngoài cửa, ba người nhẹ nhàng bước xuống phòng khách dưới lầu.

Phòng khách rộng lớn màu sắc nhã nhặn, đồ trang trí không nhiều lắm nhưng phong cách rất đặc biệt, thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế. Trên chiếc ghế sô pha màu trắng ngà, Cầu Dịch Hành bắt chéo đôi chân dài rũ mắt nhìn Ipad, bên cạnh còn có một thanh niên tóc đỏ ngồi buồn chán muốn chết. Ba người đi xuống lầu nhìn thấy hai người bọn họ, không hẹn mà đồng loạt dừng lại.

Cầu Dịch Hành ngước mắt, "Cô ấy tỉnh rồi?"

An Kinh Vĩ và Đàn Hoa đều không lên tiếng.

Lý Duật: "...... Ừm."

"Tỉnh rồi? Tôi đi nhìn một chút! Lâu lắm rồi không nhìn thấy cô bé nào trẻ trung xinh đẹp lại tràn đầy sức sống như vậy!" Người đàn ông tóc đỏ bật dậy khỏi ghế sô pha với đôi mắt sáng ngời.

"Trần Hạo, quay lại." Cầu Dịch Hành nhìn ba người cười cười, "Các người có việc muốn nói sao? Có cần tôi tránh mặt không?"

Rõ ràng là một câu nói lịch sự nhẹ nhàng, nhưng ba người lại nghe ra mấy phần khiêu khích và ngạo mạn.

Người tóc đỏ tên Trần Hạo tinh thần tỉnh táo, tò mò nhìn qua lại xung quanh, "Sao? Mọi người không phải một nhóm hả?"

An Kinh Vĩ sắc bén liếc nhìn 'tóc đỏ', ngồi xuống trước. Đàn Hoa và Lý Duật cũng không nói tiếp, lần lượt ngồi xuống.

Nói như thế nào thì Cầu Dịch Hành cũng là người đầu tiên sắp xếp vũ khí và nhân lực, hòn đảo này cũng do hắn đứng tên, cũng nhờ Cầu Dịch Hành vừa nghe nói Dịch Dao bị bắt cóc ra biển đã bắt đầu sắp xếp ngay, nếu không tối hôm qua bọn họ chỉ sợ đã chậm một bước, hậu quả......

"Sao?" An Kinh Vĩ lạnh lùng hỏi.

"Trước mắt còn chưa biết, tính cách của cô ấy cứng cỏi hơn nhiều so với các cô gái bình thường, nhưng gặp loại chuyện này, không thể không có bất kỳ phản ứng bất thường nào. Trước tiên cứ đợi một lúc, chờ thêm hai ngày nữa tôi sẽ để Bác sĩ Tôn tìm cơ hội để đánh giá chính xác. Trong khoảng thời gian này, tốt nhất không nên nhắc đến chuyện ngày hôm qua." Giọng của Lý Duật rất vững vàng, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng.

"Không phải cô ấy không có phản ứng, cô ấy chỉ là ——" Đàn Hoa siết chặt mười ngón tay, không nói ra.

"Chỉ là cái gì?" An Kinh Vĩ sốt ruột nhíu mày.

"Chỉ là chưa học được cách bộc lộ sự yếu ớt trước mặt người khác, hoặc là nói, cô ấy còn chưa gặp được một người mà cô ấy có thể dựa vào mà không cần giữ lại." Cầu Dịch Hành ký tên trên Ipad rồi đặt nó xuống một bên, nhìn mọi người xung quanh, "Các cậu rất xuất sắc, nhưng thời gian lâu như thế vẫn không có được trái tim của cô ấy, các cậu không cảm thấy, đã đến lúc nên từ bỏ rồi sao?"

(Edit - Hoàn - NPH) Quy Tắc Đường Cong - Giang Sơn Đa Tiêu - Q2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ