Chương 220: Sự thật đạo văn

346 16 0
                                    

Trong lúc ngủ mơ, ký ức thật và tưởng tượng đan xen nhau, giống như đồng thời nhìn thấy hai câu chuyện trong không gian song song.

Một thế giới, cô lẻ loi một mình, đối với tất cả mọi người đều có một lớp kính ngăn cách, cho dù là cô dì, ông bà, thái độ lảng tránh, ánh mắt phức tạp của bọn họ, giống như khi cô sinh ra đã mang theo đồ vật khiến bọn họ ghét bỏ.

Chỉ có cha, chỉ có cha sẽ không chán ghét cô, tuy rằng ông ấy suốt ngày nhốt mình trong phòng ngủ kiêm phòng làm việc, tuy rằng ông ấy thường xuyên quên đi sự tồn tại của cô, nhưng khi ông ấy nhìn cô... có độ ấm mà cô khao khát.

Ít nhất cha yêu cô.

Cô vẫn luôn cho rằng như thế.

Cho đến khi cô biết đến cái tên 'Ninh Nguyệt Cầm', cuối cùng cô mới biết rằng, tình yêu mà cô khao khát, sự ấm áp mà cô coi như nguồn gốc của sự dũng cảm, chưa bao giờ thuộc về chính bản thân cô.

Ở một thế giới khác, cô là bảo bối trong tay ông bà, cô cười rất xinh đẹp, mỗi ngày đều tươi sáng như ánh mặt trời, cha và 'mẹ' vui vẻ bên nhau, dẫn cô đi chơi, ôm cô cười, cõng cô lên lưng. Rõ ràng là một hình ảnh hạnh phúc lại khiến cô không thể mỉm cười mà lại khóc.

"Dao Dao? Tỉnh lại đi!"

Giọng nói bá đạo của An Kinh Vĩ đã phá vỡ bức tường của hai thế giới.

Mở mắt ra, từ từ ngồi dậy, ánh mắt bắt gặp vẻ mặt lo lắng của hắn, Dịch Dao ngẩn ra vài giây, giơ tay sờ sờ khóe mắt, không có nước mắt như trong mơ.

Nhìn người đàn ông trước mặt, Dao Dao thỏa mãn mỉm cười, nâng khuôn mặt đẹp trai của hắn lên hôn một cái, không coi ai ra gì mà rải cơm chó.

"Chậc chậc!" Phó Hân nghĩ tới thái độ ngày thường của cô đối với mấy người đàn ông của mình.

Diệp Tuyền cảm thấy trái tim đã chết của mình lần nữa sống lại.

"Mơ thấy ác mộng?"

"Vâng. Mơ thấy anh ngâm mình trong thùng giấm không ra được, sau đó lại biến thành củ cải bị người ta cắt ra ăn." Dịch Dao chớp chớp đôi mắt, nghiêm túc nói.

"...... Biết rồi."

Dịch Dao sửng sốt. Hắn có ý gì? Ý là sau này sẽ không ghen tùy tiện nữa?

An Kinh Vĩ dường như cũng hơi ảo não vì bản thân hắn không có tôn nghiêm trước mặt cô, hắn cố nén tức giận rồi nói thêm: "Nhưng em cũng phải chuẩn bị tâm lý. Trước khi anh buông tay, nếu em dám chạy, anh sẽ giết em trước... sau đó sẽ đi theo em."

"......" Cô gái xinh đẹp cười ngọt ngào, "Vâng."

Phó Hân rùng mình. Cô đúng là không hợp với phong cách ngôn tình của thần tượng như thế này.

"Đi ăn khuya đi." Diệp Tuyền nhìn phía ngoài cửa sổ.

Đồ ăn vặt ở chợ đêm phong phú hơn ban ngày rất nhiều, cũng có không ít đám lưu manh chơi bời lêu lổng mượn rượu quậy phá.

(Edit - Hoàn - NPH) Quy Tắc Đường Cong - Giang Sơn Đa Tiêu - Q2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ