Chương 222: Bổ sung cho nhau

467 21 2
                                    

Trở về từ đồn cảnh sát, Dịch Du Mạn mở điện thoại chiếu sáng căn phòng yên lặng, cuốn album sứt mẻ lẻ loi đặt trên chiếc bàn dài trong phòng khách.

Dịch Du Mạn lật từng trang, cơ bản đều là những bức ảnh đẹp của Ninh Nguyệt Cầm khi còn trẻ, chỉ có giữa hai trang cuối cùng là một vài bức ảnh kỷ niệm lần sinh nhật một tuổi của Dao Dao.

Dao Dao khi nhướng mày nhìn hơi giống bà, nên hầu như không ai nghi ngờ Dao Dao không phải là con của nhà họ Dịch, thậm chí còn có tin đồn rằng Dao Dao là con gái riêng của bà! Cho nên khi Dao Dao vừa mới biết nói chuyện đuổi theo kêu bà là mẹ, bà cực kỳ chán ghét.

Bà biết Dao Dao vô tội, nhưng bà vẫn còn con cái phải chăm sóc. Chồng bà chỉ biết gây trở ngại chứ không giúp được gì, em trai thì là một đứa con trai không lớn, bà thật sự không còn dư thừa sức lực để quan tâm đến đứa trẻ không nên xuất hiện ở nhà họ Dịch!

May mà đứa nhỏ này khiến người ta yên tâm một cách đáng kinh ngạc.

"Alo, Ninh Nguyệt Cầm, là tôi, Dịch Du Mạn. Phòng ngủ của Học Văn bị người ta phóng hỏa, tôi... hiểu lầm Dao Dao, nói với Dao Dao những điều không nên nói, cô hãy an ủi con bé một chút."

Hít sâu một hơi, Dịch Dao đang muốn mở cửa đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Ninh Nguyệt Cầm.

Nghe? Hay không nghe?

"Dao Dao, dì của con nói phòng ngủ của cha con bị người ta phóng hỏa, sao lại như vậy?"

"Tôi không biết."

"À......"

"Còn có chuyện gì khác không?"

"Vậy, vậy con nghỉ ngơi sớm một chút ... Đúng rồi, dì của con nói, dì ấy nói với con những điều không nên nói. Con đừng để ở trong lòng, dù sao dì ấy cũng là dì của cô. Khi con còn nhỏ cũng đã chăm sóc con ít nhiều. Cho dù dì ấy nhất thời nói sai gì đó, con cũng nên thông cảm cho dì ấy —"

"Nói xong chưa?"

"Dao Dao, có chuyện này, lẽ ra ta nên nói với con sớm hơn, ta và chú Lương... đã kết hôn."

Dịch Dao bỗng dưng tắt điện thoại.

Hơi thở nghẹn ở lồng ngực khiến cô không thể hít thở, cả người run rẩy, khóc không được cũng cười không nổi!

Hận! Không đáng!

Oán! Không đáng!

Nhưng ai có thể nói cho cô biết! Vì sao cô phải có một người mẹ như vậy! Vì sao cô phải bị sinh ra rồi trở thành gánh nặng mà người khác không muốn gánh vác! Vì sao!

Cốc cốc!

"Dao Dao, ngủ chưa?" Giọng nói của Đàn Hoa.

Dịch Dao vội vàng lên giường.

Cánh cửa hé ra khe hỡ nhỏ, chỉ chốc lát sau, đóng lại nhẹ nhàng.

Dịch Dao nhắm hai mắt lại.

(Edit - Hoàn - NPH) Quy Tắc Đường Cong - Giang Sơn Đa Tiêu - Q2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ