Chương 211: Nghiện được bảo vệ

453 16 0
                                    

Đàn Hoa và Lý Duật liếc mắt nhìn nhau một cái, vẻ mặt bình tĩnh không nhìn ra có gì khác thường, Lý Duật dời ánh mắt, hai tay thu lại gần như không thể phát hiện, nhẹ nhàng đặt Dịch Dao trong lòng lên ghế.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Dịch Dao nhẹ giọng hỏi một câu.

Lý Duật lắc đầu cười, hôn lên trán cô rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

Đàn Hoa bưng hai chén cơm đi đến bên cạnh Dịch Dao, "Ăn cơm trước đi. Tiểu Ngô nói mấy ngày nay em ăn rất ít?" Dứt lời, liếc mắt nhìn Lý Duật có ý trách móc.

"Không có cách nào khác nha, nơi này bị anh nuôi khó lên rồi." Dịch Dao chỉ vào cái miệng nhỏ, còn nghịch ngợm le lưỡi.

Đàn Hoa: "......"

Lý Duật: "......"

Nhìn thấy ánh mắt hai người thay đổi, Dịch Dao ngẩn ra. Sau khi phản ứng liền nhanh chóng thu lưỡi lại, đầu nhỏ rút lại như đà điểu, âm thầm tặc lưỡi.

Cô không phải cố ý! Cô không có trêu chọc người ta! Cô oan uổng quá!?

"A! Anh Hoa! Anh đã trở lại rồi! Nhớ muốn chết!" Tóc đỏ Trần Hạo lớn giọng la lên.

Đàn Hoa lịch sự gật đầu đáp lại, nghiêng người đi đến sau lưng Dịch Dao, vén mái tóc dài mượt mà của cô lên. Trong chớp mắt một bím tóc mềm mại được bện lại, từ cổ tay lấy ra một sợi dây chun màu đen rồi buộc lại, tiếp theo lại lấy trong túi ra một chiếc kẹp tóc nhỏ đơn giản kẹp mái sợi tóc mái lòa xòa trước trán cô.

"Chà chà!" Trần Hạo nhìn động tác vô cùng tự nhiên của Đàn Hoa mà nhịn không được lắc đầu, vừa muốn kéo ghế ra ngồi xuống, lại giống như nhớ ra gì đó, duỗi cổ nghiêng người về phía Dịch Dao, nhìn không chớp mắt vào chuỗi đá quý trang trí trên chiếc kẹp tóc.

Hai ngày trước, một người bạn được phái đi bảo vệ Cầu Boss đã nói chuyện phiếm trong nhóm nội bộ, nói rằng mấy đại gia khi đang đàm phán có quét ngang một buổi đấu giá trang sức, tất cả vật phẩm đều là những viên kim cương có màu quý giá hiếm gặp trên thị trường. Khi hình ảnh và giá cả được công bố, đàn ông thì im lặng, phụ nữ thì rơi lệ.

Kết quả —— thứ nhỏ nhặt mấy đời bọn họ cũng không mua được này lại được cho đi một cách rất tùy tiện?

Dịch Dao giơ tay sờ sờ chiếc kẹp tóc, khó hiểu nhìn về phía Trần tóc đỏ, "Tôi kẹp không hợp sao?"

Trần Hạo nuốt nuốt nước miếng, duỗi ngón tay cái ra, "Thích hợp! Quá thích hợp!" Khen xong lập tức ngồi xuống, ăn từng miếng một, biểu cảm trên mặt giống như ăn phải khổ qua.

"Em gái à, em có biết bây giờ trên đầu em có giá trị bao nhiêu tiền không?"

Dịch Dao: "......"

Sau khi ăn cơm xong, Đàn Hoa đơn giản kể lại tình hình.

Chuyện bắt cóc lần trước là do đấu đá nội bộ trong gia tộc của Tùy Nhược Thủy, nhưng người bắt đầu vụ việc là tên tóc vàng đã chết, cho nên chuyện này coi như kết thúc.

(Edit - Hoàn - NPH) Quy Tắc Đường Cong - Giang Sơn Đa Tiêu - Q2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ