Chương 217: Hắn nói yêu cô (Cầu Dịch Hành - H)

496 17 2
                                    

Hôn lễ đẹp như mơ, nhìn thấy Khang Dịch lúc trước vẫn còn do dự dịu dàng hôn Giản Vân Dao thẹn thùng, không khí xung quanh mọi người dường như cũng ngọt ngào hơn.

Thanh mai trúc mã tình chàng ý thiếp, môn đăng hộ đối. Tương lai như thế nào không thể đoán trước, nhưng ít ra bây giờ, bọn họ có điều kiện hoàn hảo để duy trì "hạnh phúc".

Khi Giản Vân Dao đi tới đưa bó hoa cho cô, Dịch Dao sửng sốt vài giây mới máy móc nhận lấy bó hoa. Không phải cô cảm thấy mình không gả đi được, mà là —— cô chưa bao giờ nghĩ đến hôn nhân.

Vào đêm hôn lễ, Cầu Dịch Hành ôm cô thật chặt, làn da nóng bỏng dính sát vào cô, ôm chặt cô vào lòng, nhốt cô ở dưới thân.

Cô đã làm tất cả những gì có thể để đáp lại hắn, đáp lại người đàn ông kiêu ngạo lý trí sẵn sàng khom lưng vì cô, đồng hành với sự vô lý của cô.

Phó Hân nói với cô, mẹ của Vui Sướng chính là 'một học tỷ' có tiếng nói chung với cô, người yêu chung của sáu người đàn ông cực phẩm.

6 năm, sáu người đàn ông đó đã yêu người học tỷ đó 6 năm.

72 tháng, hơn hai ngàn ngày đêm.

Nhân sáu.

Cả đời ngắt đầu bỏ đuôi, cũng đã quá dài.

Cô rất tham lam, nhưng cho dù tham lam cô cũng không hy vọng xa vời là trọn đời, thậm chí là năm sau, tháng sau cô cũng chưa từng yêu cầu xa vời.

Cô không nghi ngờ tình cảm của bọn họ dành cho cô bây giờ, không nghi ngờ lời hứa hẹn của bọn họ, nhưng nếu ngày mai bọn họ muốn vĩnh viễn rời đi, cô cũng sẽ bình tĩnh chấp nhận không chút oán hận.

...... Cô vốn kỹ như thế.

Cho đến khi nhìn thấy Vui Sướng, nhìn thấy người học tỷ kia, nhìn thấy Thân Đồ mặc...... Cô cần phải thừa nhận, cô muốn, càng ngày càng nhiều!

Cho nên buổi sáng khi Cầu Dịch Hành nói hắn phải về Pháp, cơ thể cứng đờ trong nháy mắt của cô đã tiết lộ sự tham lam.

"Sợ anh không trở lại sao?" Đôi mắt Cầu Dịch Hành mang theo ý cười.

"Ừm." Dịch Dao thẳng thắn thừa nhận, "Em sợ chờ đến khi anh trở về, trên người lại mang theo hương vị của người phụ nữ khác."

"...... Vậy sẽ như thế nào?"

Dịch Dao nếm trải cảm giác đau lòng ngắn ngủi, vuốt ve lồng ngực trần trụi của hắn, "Vậy anh đối với em sẽ không còn ý nghĩa gì nữa."

Xoay người đè cô gái xinh đẹp xuống dưới thân, ánh mắt Cầu Dịch Hành sắc bén nguy hiểm, "Em biết em đang nói gì không?"

"Làm sao em biết được? Từ ngày em chấp nhận An Kinh Vĩ, em đã biết mình lựa chọn cuộc sống hoang đường như thế nào. Nếu đã hoang đường, em đương nhiên muốn hoang đường đến cùng — em chỉ cần một người đàn ông thuộc về em!"

(Edit - Hoàn - NPH) Quy Tắc Đường Cong - Giang Sơn Đa Tiêu - Q2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ