Chương 214: Không nỡ từ bỏ

407 12 0
                                    

Đại học Đông X, tòa nhà phía nam, phòng 308 thiết kế mâng anime chuyên nghiệp, phòng 2.

"Tiếp theo, có chuyện gì vậy? Máy tính đơ rồi sao?" Phan Việt ngồi ở hàng ghế đầu tiên của bàn đánh giá cười tươi như hoa.

Dịch Dao đang đứng trước bàn điều khiển máy tính dở khóc dở cười, "Thầy Phan, thầy đánh giá học sinh mình hướng dẫn, có thích hợp không?"

"Có gì mà không thích hợp? Nước phù sa không rơi chảy ruộng ngoài! Mọi người nói đúng không!"

"Đúng!" Cả lớp trong phòng đồng thanh đáp lại, sau đó là tiếng vỗ bàn ầm ĩ.

Khác với không khí nghiêm túc, trang nghiêm của các chuyên ngành khác, buổi đánh giá bảo vệ chuyên ngành của bọn họ là một giáo viên trẻ. Mấy năm qua cô đã có khoảng thời gian vui vẻ với các bạn học, lần này các giáo viên cũng khá hài lòng với mức độ hoàn thành tiêu chuẩn của lớp, cho nên buổi bảo vệ hôm nay giống như là lần liên hoan cuối cùng của giáo viên và học sinh.

Nước phù sa? Đây là kiểu miêu tả gì thế! Dịch Dao lắc đầu, cam chịu click chuột, nàng tiên thỏ mềm mại quyến rũ đã biến mất.

"A a a a a a a --"

Khi một bức ảnh mới được hiển thị trên màn hình, tiếng thét chói tai phấn khích của các nữ sinh dữ dội giống như muốn làm vỡ cửa kính, lật mái nhà; còn các nam sinh thì mang nhiều biểu cảm khác nhau, hầu như tất cả mọi người nhìn vào bức ảnh đều quay đầu lại, liếc mắt nhìn người đàn ông xuất sắc ngồi ở góc khuất hàng ghế cuối cùng.

Trong ảnh, một người đàn ông khỏa thân, trên đầu có sừng rồng, nửa nằm ở trên biển mây, đôi mắt rồng hơi rũ xuống ẩn chứa khí thế mạnh mẽ. Hai cánh tay, vai rộng, cơ ngực bụng cường tráng, đường nhân ngư vừa vặn, thắt lưng săn chắc, trên mu bàn tay là họa tiết vảy rồng xanh lá, màu da cực tốt, khiến người ta chảy nước miếng ba mét cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa.

Mà sau lưng, rõ ràng là phiên bản thực của Thiên Long!

Dịch Dao vừa xấu hổ vừa ngại ngùng, khi cô vẽ cũng không nghĩ tới... lúc cô bảo vệ thì bản gốc Cầu Dịch Hành sẽ ngồi ở dưới sân khấu nha!

Ý tưởng thiết kế hoàn toàn không nói nên lời, Dịch Dao cúi đầu ngước mắt lên.

Cầu Dịch Hành đón nhận ánh mắt cầu cứu của cô, nở một nụ cười khó hiểu, giơ tay lên cài lại cúc áo sơ mi trước ngực.

"A a a a a a a a --" lại một loạt tiếng thét chói tai cực kỳ bi thảm.

Giáo viên và học sinh bên trái phải trong phòng cuối cùng cũng không chịu nổi tò mò, sôi nổi nhìn xung quanh.

Nhìn thấy đám đông chen chúc xô đẩy ngoài cửa sổ, Dịch Dao nhanh chóng click chuột lướt qua Thiên Long.

Ngay lập tức tiếng than thở vang lên bốn phía, nhưng ngay sau đó một nữ sinh có đôi mắt sắc bén liền chỉ vào hình ảnh nam bán yêu tóc dài đuôi rắn màu xanh sẫm hét lên: "Lý Khinh Nam! Là Lý Khinh Nam đúng không!"

(Edit - Hoàn - NPH) Quy Tắc Đường Cong - Giang Sơn Đa Tiêu - Q2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ