Cửa phòng rầm mở trước mặt cô, giống như có một lực hút cực lớn. Khi cô nhìn thấy rõ vẻ mặt khó tả của người đàn ông trước mặt, sức hút kia mới thực sự phát huy tác dụng của nó, kéo cô về phía trước, ôm chặt lấy thân hình run rẩy của hắn.
Thân thể bỗng nhiên bị ôm lên cách mặt đất lao vào lồng ngực rắn chắc của hắn, nụ hôn điên cuồng cuốn cô vào gió lốc. Hơi thở bị cướp đoạt, thân thể bị trói buộc, cả người đều bị nỗi nhớ nồng đậm của hắn bao phủ.
Được bao bọc bởi tình cảm không hề che lấp như vậy, Dịch Dao vừa cảm động vừa áy náy, chỉ có thể đáp lại nụ hôn của hắn bằng cả trái tim.
"Ưm ——" Tiếng rên của Lý Duật kèm theo sự cứng ngắc của cơ thể khiến Dịch Dao nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của hắn.
Nhưng khi tay sờ lên cổ không thấy chìa khóa cô mới nhớ, lúc Lý Duật vào đoàn phim cô đã đưa chìa khóa cho hắn!
Lúc đó cô muốn gỡ cái kia xuống cho hắn, bởi vì bộ phim này có rất nhiều cảnh hành động, mặc như thế kia sao hoạt động được? Nhưng Lý Duật không chịu, cô đành phải lui một bước, đưa chìa khóa cho hắn, để khi nào bất tiện thì hắn có thể gỡ xuống.
"Chìa khóa đâu?" Dịch Dao nhìn vẻ mặt nhịn đau của hắn mà thấy xót xa.
Lý Duật bình tĩnh lại, khuôn mặt tuấn tú có nặn một nụ cười, an ủi nói, "Không sao."
"Sao có thể không sao, đã nói anh không cần đeo rồi, chìa khóa đâu?" Dao Dao nhẹ giọng mắng.
"Anh để trong ngăn kéo của tủ giày." Lý Duật ôn nhu trả lời.
Tủ giày?
Quay đầu lại nhìn hành lang lối vào, vừa nãy Lý Duật ôm cô vào, cô không chú ý tới tủ giày.
"Là tủ giày trong nhà." Lý Duật bổ sung thêm.
"Trong nhà?" Dao Dao sửng sốt một chút —— bất đắc dĩ. "Anh không yên tâm chính anh, hay là không yên tâm em?"
Lý Duật cười cười, bế Dao Dao lên sô pha ngồi xuống, ôm lấy thân thể mềm mại của cô, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, trong đôi mắt Lý Duật tràn đầy nhớ nhung, "Anh muốn nhìn thấy em đau lòng cho anh."
Dịch Dao bẹp miệng, cắn nhẹ lên trán hắn, "Bị thương thì phải làm sao bây giờ?"
"Sẽ không, nó chỉ có phản ứng đối với em." Lý Duật hôn lên cái miệng nhỏ của Dao Dao.
"...... Đồ ngốc. Em nghe nói trong khoảng thời gian này anh không có nghỉ ngơi tốt?" Dịch Dao mắng trước sau đó hỏi.
"Anh tự có chừng mực, không cần lo lắng."
Dịch Dao chăm chú nhìn, người đàn ông dáng vẻ phong lưu đẹp trai không thấy mệt mỏi lắm, nhưng cô tin tưởng phán đoán của trợ lý và Đường đạo diễn, "Em mặc kệ, em có đem canh đến cho anh, ăn canh xong lập tức ngủ, em sẽ giám sát!"
Cô đã nói thế rồi thì hắn còn có thể làm gì nữa? Lý Duật vui vẻ chấp nhận.
"Em nấu sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit - Hoàn - NPH) Quy Tắc Đường Cong - Giang Sơn Đa Tiêu - Q2
RomanceQ1: https://www.wattpad.com/story/335756951 Vào đây đọc để ủng hộ editor nhé: https://misacvien.com/truyen/quy-tac-duong-cong?chapters=1#chapters