Chương 208: Ngu ngốc

354 14 0
                                    

Nước.

Nhắm hai mắt lại, lẳng lặng nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào, vô số âm thanh kỳ diệu êm đềm ở bên tai, tùy ý nhưng không hỗn loạn.

Giống như có một giấc mơ thật dài nhưng lại quên mất tất cả những cảnh trong mơ, lại giống như một mạng sống mới được sinh ra, không có bất kỳ quá khứ nào, Dịch Dao mở mắt ra, thể xác và tinh thần trống rỗng thậm chí còn không cảm nhận được sự tồn tại của chính mình.

"Dao Dao?" Tiếng gọi mềm mại nhẹ nhàng lo lắng.

Khẽ quay đầu lại, khoảnh khắc ánh mắt tiếp xúc với khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, một loạt số liệu khổng lồ như được rót vào đại não một lần nữa.

"Đàn Hoa."

Nụ cười nhẹ vụt tắt trên đôi môi trắng bệch, Dịch Dao nâng tay muốn chạm vào gương mặt tiều tụy của hắn.

Còn sống, thật tốt.

Nhẹ nhàng đè lại cánh tay không chịu yên của cô, Đàn Hoa cúi người áp trán vào trán cô, cảm nhận nhiệt độ và hơi thở của cô. Sau một lúc lâu, mới nghiêng đầu vùi mặt vào hõm vai của cô.

"Em không sao." Dịu dàng an ủi, nụ cười trên môi càng lúc càng rõ hơn.

Người đàn ông ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe hơi rũ xuống nhìn cô không đồng ý lắm, nhưng trong phút chốc trong mắt hắn chỉ còn lại vẻ ôn nhu yêu thương.

"Đây là đâu vậy? Làm thế nào mà các anh tìm được em?" Liếc nhìn căn phòng được trang trí thanh nhã, rõ ràng không phải là phòng bệnh, "Tùy Nhược Thủy...... Hắn không sao chứ?"

"Hắn ở phòng khác, em có muốn đi gặp hắn không?" Đàn Hoa nâng đầu giường lên để cô thoải mái dựa vào, sau đó mới cầm bình nước giữ ấm trên tủ đầu giường, vặn ra, đưa ống hút đến bên miệng Dịch Dao.

Dịch Dao mở miệng hút một ngụm, dùng tay phải không bị thương xốc chăn bên trái lên, đôi mắt trong veo như hồ nước nhìn anh.

Đàn Hoa không nói nên lời.

Dáng vẻ vừa quen thuộc vừa xa lạ của người phụ nữ khiến anh vừa ngọt ngào vừa chua xót, giống như đã yêu cô rất nhiều năm, lại giống như anh đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Rõ ràng là một cô gái nhỏ mới trưởng thành, lại giống như một tấm lưới thiên la địa võng, khiến anh cam tâm tình nguyện chui đầu vào lưới không hề chống cự .

Khẽ thở dài, Đàn Hoa nghiêng người ngồi trên giường, ôm lấy vai cô.

"Đừng tức giận. Có thể gặp lại anh, anh không biết em đã vui vẻ như thế nào đâu, bây giờ em chỉ muốn nhìn thấy dáng vẻ ôn nhu nhất của anh thôi." Dựa vào người Đàn Hoa, ngửi thấy mùi hương khiến người ta an tâm trên người anh, Dịch Dao nói nhỏ.

"Cạch...", cùng với tiếng mở cửa phòng, dáng người thon dài của Lý Duật trầm ngâm một lúc rồi đi về phía hai người, khuôn mặt tuấn tú mang theo vẻ mệt mỏi cũng không che giấu được khí chất hơn người của hắn.

(Edit - Hoàn - NPH) Quy Tắc Đường Cong - Giang Sơn Đa Tiêu - Q2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ