Đi dạo quanh đó một lúc nàng cũng ngỏ lời muốn đi về, bởi vì nàng nhớ ra phải về sớm còn ăn cơm với gia đình, cô cũng đồng ý rồi đi về cùng đường với nàng.
- Gia đình cô có vẻ hạnh phúc nhỉ?
Cô ghen tị, phải nếu nói cô không ghen tị thì thật sự dối trá, chỉ cần một bữa cơm với gia đình giống như nàng nói thôi cũng đủ với cô. Nhưng giờ thì thật khó quá, có nghĩ thế nào cũng thấy thật chạnh lòng.
Nhưng phản ứng của nàng có vẻ khác so hơn với cô nghĩ, chẳng phải nói về gia đình họ sẽ cười thật tươi và ánh mặt hiện lên bầu trời hạnh phúc sao? Vậy mà nàng lại chẳng có biểu hiện gì, để ý rõ còn thấy ánh mắt đượm buồn khó hiểu đó nữa, nàng chỉ gượng gạo đáp lại với cô.
Trên đường đi thì đến nhà cô trước, nàng cũng không nghĩ là nhà hai người nhìn thế mà lại gần nhau như vậy, Ngọc Hân đòi đi vào đến tận trước nhà cô, Mẫn Trí dù có hơi ngại vì vậy sẽ phiền cho nàng nhưng nàng vẫn cứ một mực đi theo.
Hai người chào nhau trước cổng rồi cô đi vào nhà trước, nàng theo đó cũng đi thẳng về nhà, nhà hai người khá gần đến nỗi chỉ cần đi bộ gần mười phút là đã đến. Như vậy cũng khá tốt đó, vì vậy cả hai có thể sẽ gặp nhau nhiều hơn và cũng không phải đợi chờ tuần trời mới có được khoảnh khắc định mệnh cho hai người gặp lại nhau như lần trước nữa.
Hôm sau Ngọc Hân cố gắng sắp xếp để hoàn thành công việc nhanh nhất có thể, vừa diễn xong buổi diễn cuối trong ngày cho một quán trà lớn nàng liền chạy đi đến một nơi.
Đi qua các bức tường vàng đã sờn cũ, con ngõ tuy hơi bé nhưng lại khá nhộn nhịp, có mấy thím cùng nhau đi tập thể dục nhưng liên mồm đánh giá thiên hạ, mấy bà mẹ một tay dắt con một tay cầm túi đồ nặng trịch từ chợ về, hay lâu lâu lại thấy có chú trên con xe bán khoai đi qua đi lại.
Nàng được ông chú đó dụ dỗ mua mấy củ về ăn, ngửi thấy mùi thơm lan toả của khoai lang mới nướng còn nóng hổi. Nàng thấy khá nhớ hương vị ngọt ngào tan chảy ngay trong miệng của khoai lang nướng hồi còn bé, nên mua thử hai củ về cho nàng và cho ai đó một cũng được.
Đến trước cổng nhà người đó, nàng ấn chuông mấy lần mà chẳng thấy đâu, đèn cũng chưa bật nên đành đứng đó đợi. Đến tận khi khoai đang nguội dần rồi mà vẫn chẳng thấy người ta đâu. Đứng đó chán nản đá chân qua lại trên nền đất thì nàng chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc ngay gần.
- Cô làm gì ở đây thế?
Đây rồi, người mà nàng đặc biệt đến tận nàng tìm đã về đến nơi. Nàng thấy cô thì vẫy tay cười tươi, còn vẫy vẫy tay ngỏ ý bảo cô ra gần chỗ mình đứng nữa. Hôm qua được đến trước cổng nhà Mẫn Trí mà vẫn chưa được vào nhà chơi nên hôm nay nàng cố xong việc sớm để đến đây gặp cô, cũng chẳng biết liên lạc trước như nào nên đến phải đời mòn cổ ra. Nhưng dù sao thì cô về trước khi nàng đợi đến lúc bình minh lên là được rồi.
Mẫn Trí mệt mỏi trở về đột nhiên thấy một thân hình nhỏ bé như cục bông đang đứng trước cửa nhà cô thì mắt sáng rực lên. Về nhà sau ngày dài chán nản lại có người vì cô mà đợi ở trước cửa nhà, cảm giác này lạ thật đấy. Thấy nàng vẫy tay lại cô mới bước đến trước cửa nhìn nàng một lúc lâu rồi mới lên tiếng hỏi làm nàng bị nhìn chằm chằm vậy cũng ngượng theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bbangsaz) 1985, HongKong và em
Romance1985, ta đã gặp nhau. 1986, ta phải tạm xa nhau. 1987, ta buông lời đắng cay để rồi lạc mất nhau... "Liệu cậu có đang thật sự hạnh phúc không?" "Sao có thể nếu người đó không phải là cậu..."