Chap 6: Và hãy để tôi chữa lành cho cậu

137 21 2
                                    

Ngồi đó nhâm nhi hết cốc cà phê ấm trên tay thì đúng lúc trời tạnh mưa, nhìn Ngọc Hân nhìn có vẻ đã tươi hơn lúc nãy nhưng cô biết chắc trong lòng nàng giờ vẫn còn nhiều buồn phiền và cũng chưa muốn về ngôi nhà đáng sợ kia. Nên cô đã quyết định sẽ kéo nàng đi chơi đêm nay và sẽ chịu trách nghiệm nếu mà bố của nàng có biết, cô bị đánh đến gần chết cũng được, nhưng nhất định sẽ không thể để con người kia phải chịu tổn thương nữa.

Chưa kịp vứt cái cốc giấy mà đã cạn sạch cà phê thì Mẫn Trí đã đứng dậy và kéo tay nàng đi đến một nơi, nàng ú ớ từ đầu đến cuối cô cũng chỉ đáp lại vài câu.

- Cứ đi theo tôi đi rồi biết. Tôi có bắt cóc cậu đâu mà lo thế.

Thấy thế nàng mới yên tâm hơn rồi để cô kéo đi đâu thì đi, vượt qua bao con đường, con ngõ thấy cũng thật thú vị, lần đầu có thể đi giao du mọi nơi như vậy với một người bạn thật sự.

Rồi đến một khu rừng nhỏ ở cách khu nhà của cô, nhìn vào ban đêm nó rất hoang vu và lạnh lẽo, chẳng có tí bóng đèn nên các cây xanh giờ cũng đen xì hết, nàng cảm thấy lạnh sống lưng, cô đang đưa nàng tới nơi khỉ ho cò gáy nào vậy không biết. Tò mò xen lẫn sợ hãi, nàng đứng trước cái cây xanh xanh to đùng mà đành đứng lại run lẩy bẩy. Làm cô đi trước một đoạn không thấy nàng đâu quay sang đã thấy Ngọc Hân đang lấy tay ôm thân cùng gương mặt tím tái rồi. Cô phì cười rồi chạy lại chọc nàng, không ngờ nàng lại là người nhát gan như vậy.

- Gì mà trông cậu run quá vậy, có ma nào thèm đến bắt đâu.

- Nhưn...nhưng mà... t...ối....quá.

Sắp chuyển qua hè rồi mà sao giờ nàng thấy lạnh quá, mà cái cảm giác này có mặc mười cái áo cũng không đủ ấm được đâu, chắc chạy về mất chứ nàng yếu gan yếu vía lắm. Cô thấy nàng sợ quá như vậy cũng không dám trêu nàng, đành nghĩ ra cách để cho nàng đi tiếp theo cô, chứ bỏ cuộc ở đây thì phí.

- Vậy giờ tôi bịt mắt cậu lại, rồi đẩy cậu đi, chịu không?

Nàng cũng đành đồng ý, tại nghe cô nói chỗ đến thật sự sẽ không làm nàng thất vọng, với hơn nữa giờ mà bỏ về giữa chừng lỡ cô vẫn ở lại rồi chẳng ai thèm đi về cùng nàng còn sợ hơn. Nên nàng để cô lấy một tay bịt hết mắt nàng lại, một tay nắm vào vai của nàng để đẩy nàng đi, cô đứng sau nàng đứng trước gần như là dựa vào lòng cô. Tư thế này bây giờ có chút gần khiến Hân ở đằng trước còn có thể cảm nhận được hơi thở của cô, mặt nàng lại đỏ bừng lên nữa rồi.

Đi thêm một lúc thì Mẫn Trí dừng chân lại, tay cũng từ từ bỏ khỏi mắt nàng. Nàng từ từ mở mắt ra, khung cảnh trước mắt đúng như lời cô nói nàng đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp nơi đây. Là một bãi cỏ trống có dòng sông nhỏ chảy dài ở phía trước. Những cành cây lay động đung đưa theo gió, còn vài giọt mưa long lanh đọng lại. Cùng với cánh hoa đang đua nhau khoe sắc tỏa hương, những chú bướm xinh xắn bay lượn xung quanh đây đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên về đêm thật đẹp. Vì là trời tối nên không thể thấy được màu xanh biếc của dòng sông, nhưng thay vào đó lại thấy được những đốm xanh sáng rực xung quanh, là những chú đom đóm đồng loạt phát sáng lung linh giữa trời đêm khiến trốn này không còn tối mịt nữa.

(Bbangsaz) 1985, HongKong và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ