Mấy ngày nay trời vẫn cứ mưa, cô vẫn luôn giữ gìn chiếc ô của nàng mà không dám sử dụng, chỉ dùng tạm cái ô nhỏ của mình. Từ hôm đó cũng được gần tuần rồi mà Mẫn Trí vẫn chưa gặp lại được Hân, nàng bảo sẽ gặp lại sớm để giả ô và đi ăn nhưng mà cũng được mấy ngày rồi cũng chẳng thấy nàng ở đâu, thỉnh thoảng lui đi lui tới cái quán hôm trước mà cô bị đuổi xem liệu nàng có hay qua đó không, nhưng chỉ dám đứng đó có tí tại tiện đường đi từ tạp hoá về nhà chứ đứng đó lâu sợ bị chủ quán thấy rồi lại đánh cô nên tỉ lệ gặp nàng cũng chẳng có khả thi trong mấy lần đứng đó.
Nhưng cũng đúng mà, nàng là ca sĩ có tiếng trong giới nghệ sĩ, càng ngày càng nổi tiếng thì sao mà người thường như cô gặp lại nàng dễ dàng đến thế được.
Ngày nghỉ nên cô cũng đóng cửa hàng sớm để về nghỉ ngơi, đến lúc đi qua phòng trà hôm trước cô lại suy nghĩ một chút rồi vẫn như mọi ngày trong tuần này, cô đứng ở trước cửa quán rồi dựa lưng vào tường đợi nàng, ngày nào cô cũng cầm ô mang đi theo, dù trời có mưa hay không thì cô vẫn mang theo ô của nàng và tuyệt đối không sử dụng nhiều vì sợ nó sẽ hỏng mất.
Hôm nay là cuối tuần và cũng tuyệt khi thời tiết nay đã tốt hơn, bắt đầu có nắng lên chứ không còn mưa trắng xoá như mấy hôm trước nữa. Cô không biết tại sao lại muốn gặp nàng đến thế, nhưng trái tim cứ mách bảo hãy làm theo chúng nên cô cũng mặc kệ.
Xung quanh cây cối đung đưa theo làn gió nhẹ của bầu trời, thỉnh thoảng còn có tiếng chim hót líu lo quanh đó nữa, có vài ông chú ở quanh đây cũng vác ghế ra ngoài ngồi chơi cờ với nhau, còn phát thêm chút nhạc nhẹ nhàng từ chiếc đài radio. Cô mỉm cười nhẹ nhàng ngắm trời xanh biếc cùng với âm thanh của thiên nhiên, âm thanh của những ca khúc tháng năm, thanh âm của mùa xuân đã tới. được rồi hôm nay vì trời đẹp nên cô sẽ ở đây thêm một chút nữa, cũng là để đợi ai đó và cũng là hưởng thụ khung cảnh lúc này.
Thẫn thờ đứng đó xem ngóng liệu nàng đã tới chưa nãy giờ được hơn nửa tiếng rồi, cô đành rời đi, được nửa bước thì cô thấy xa xa có bóng dáng quen thuộc mà cô đã đợi chờ, Hân đây rồi.
Nhưng hôm nay nàng không còn lộng lẫy để đi diễn nữa, hôm nay nàng tẩy trang hết mọi thứ, đôi môi dùng không son nhưng nó vẫn thật hồng hào, nàng cũng chỉ ăn mặc đơn giản với áo sơ mi trắng cùng chân váy kẻ ca rô thôi, trên đầu cũng có đội thêm cái mũ để che mặt nữa.
Cô không hề thất vọng vì sự giản dị này của Ngọc Hân, mặt khác cô còn cảm thấy nhìn nàng lúc này còn đẹp hơn cả hôm qua nữa kìa, nhìn nàng bây giờ làm cô chỉ muốn gọi nàng với hình ảnh tình đầu tháng năm, không phải sự quý phái hay sự sắc sảo, mà giờ đây giường như nàng thật mộc mạc và đáng yêu, có lẽ đây mới chính là con người thật của nàng.
Cô thấy nàng thì định vui vẻ vẫy vẫy thì đột nhiên một người từ cửa quán bước ra, trời má, là ông chủ quán đầu gấu hôm trước. Mẫn Trí vội vã núp tạm vào một cái ngõ ở ngay cạnh quán, sao ông chú này ra đúng lúc thế không biết nữa, hỏng hết cả việc. Không có bỏ được cái tính tò mò, vẫn ló cái tai ra được để hóng xem cô với chủ quán đang nói gì.
- Ơ kìa! Cô Ngọc Hân đấy à? Sao lại đến vào giờ này vậy?
Nàng thấy chủ quán bắt chuyện thì mới rời mắt ra khỏi cái ngõ có ai đó đang nấp ở đó làm trò khùng trò điên mà còn chẳng biết nàng đã phát hiện từ lâu. Có cần núp né rồi ló cái mặt ra như vậy không? Có mà đang cho cả thiên hạ nhìn thấy luôn ấy chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bbangsaz) 1985, HongKong và em
Romance1985, ta đã gặp nhau. 1986, ta phải tạm xa nhau. 1987, ta buông lời đắng cay để rồi lạc mất nhau... "Liệu cậu có đang thật sự hạnh phúc không?" "Sao có thể nếu người đó không phải là cậu..."