Chẳng nghĩ gì nhiều sau khi đọc được bức thư nàng để lại, cô liền chạy khắp nơi để tìm nàng. Chạy quanh khu cô ở cũng chẳng thấy, các quán trà nàng hay lui tới không có, khũ bãi cỏ trong rừng hay các quán ăn quen thuộc nàng và cô hay tới cũng chẳng thấy.
Giờ cô bất lực chẳng nghĩ được gì hơn, sao có thể biết nàng đang đi lang thang hay ở nhà ai được cơ chứ, cũng chẳng biết liệu nàng có đang ổn hay đang gặp chuyện gì. Mẫn Trí suy nghĩ một hồi thì chạy tới nơi mà cô lại có thể vứt bỏ mạng sống ở đó, không biết rằng ông đã quên hay vẫn nhớ cái gương mặt của cô nữa.
Mẫn Trí quyết định chạy tới nhà của nàng, ấn chuông liên hồi để xem liệu có ai trong đó không. Lúc sau chỉ thấy mỗi bố của nàng, người mà cô không muốn gặp nhất đi ra. Ông nhận ra gương mặt của cô thì lại bình thường hơn cô nghĩ, giọng khàn đầy hơi men của rượu và hình như ông lại đang say.
- Mày là ai mà ấn chuông ồn ào quá vậy?
Có vẻ do hôm trước do ông quá say, và có lẽ bây giờ cũng vậy nên chẳng còn nhìn rõ và nhận ra cô là ai rồi, vậy cũng tốt vì giờ cô chỉ muốn đi tìm nàng chứ không hề muốn gây sự. Cô lịch sử cúi chào ông rồi ngẩng lên hỏi gấp gáp.
- Cháu là bạn của Phạm Ngọc Hân, liệu bác có biết cậu ấy đang ở đâu không ạ?
- Mày đi tìm nó làm gì, chắc nó lại biến mất rồi, vậy càng tốt chứ sao?
- Bác...
Dường như Mẫn Trí đã tưởng rằng mình đang nghe nhầm, vì làm sao một người bố ruột lại có thể thốt ra được những từ ngữ đó khi con gái của mình đang biến mất cơ chứ, có phải quá tàn nhẫn rồi không.
- Mày làm sao biết được, nó ấy, lúc nào cũng gây phiền phức với bất hạnh cho cái nhà này thôi, giờ biến đi chẳng phải quá tốt à.
Tay của Mẫn Trí lại nắm lại thật chặt lần nữa khi đứng trước người này, cô rất cố gồng cho bản thân không được làm gì dại dột nữa, mục đích chính của cô bây giờ là đi tìm nàng vậy nên không được gây sự với bất kỳ ai. Cô đành phải nuốt cục tức lại trong mình, chào ông ta một cái rồi chạy đi tiếp.
Số phận Ngọc Hân sao thật đáng thương quá, đến cả khi chả ai biết nàng đang ở đâu, sống sót ra sao thì người nhà, người nàng gọi là gia đình cũng chẳng thèm quan tâm đến mà ngược lại còn cảm thấy thật may mắn vì điều đó nữa.
Giờ đã là chiều tối rồi, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng nàng ở đâu cả. Trời mưa cũng kéo đến, sấm chớp to như vậy thì nàng sẽ sợ lắm, cơ thể nàng liệu có đang ướt sũng không hay đã tự tìm được cho mình một chỗ trú tạm rồi. Mọi suy nghĩ của cô bây giờ đều dồn lại để lo lắng cho nàng, vậy mà... cô cũng đâu hay cả thân thể của cô giờ đã ướt hết, chạy trong mưa từ nãy đến giờ cũng suýt ngã quỵ xuống vì mệt và đường quá trơn cơ chứ.
Nhưng cô nhất định phải tìm ra được nàng, cô biết thừa nàng chỉ nói có chỗ ở tốt hơn cho cô đỡ lo, nhưng rõ ràng nàng làm gì có thêm người bạn nào khác để ở nhờ đâu, nàng nghĩ có thể lừa cô được hay sao. Và cô cũng cần phải nói hết ra được tâm tư của mình, nàng mới chỉ nghĩ có mỗi nàng thích cô mà đã biến mất rồi. Chẳng để cho cô có cơ hội để nói thật nữa, đúng là... ngốc quá đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bbangsaz) 1985, HongKong và em
Romance1985, ta đã gặp nhau. 1986, ta phải tạm xa nhau. 1987, ta buông lời đắng cay để rồi lạc mất nhau... "Liệu cậu có đang thật sự hạnh phúc không?" "Sao có thể nếu người đó không phải là cậu..."