Đương nhiên sau khi bố nàng nhận ra nàng nói chuyện thân thiết với người khác qua điện thoại thì ông liền nổi điên lên. Không chần chừ mà xông vào nắm lấy tóc nàng kéo đi, nàng có cắn hay liên tục đánh vào tay ông, thì ông cũng không bỏ ra.
Ông thẳng tay ném nàng vào một góc trong tường. Tiếp xúc mạnh với bức tường chắc chắn khiến toàn thân nàng đau nhói, có muốn khóc cũng không thể.
- Mày nói xem, mày nói chuyện với ai trong đêm hôm?!! Hay lại đi gọi nịnh nọt lũ đàn ông giàu có ngoài kia à, mày muốn cái nhà này phải mất mặt thêm như nào nữa!!
- Tôi đã bảo là bạn tôi rồi mà!
Nàng lại một lần nữa lên giọng với bố của mình, mỗi khi nàng lớn tiếng phản bác lại ông cảm thấy như mình không được tôn trọng vậy nên ông sẽ càng nổi điên lên hơn. Và đúng là như thế, ông xông thẳng vào tát vào mặt nàng một cái đau điếng, lại lấy chân mình đạp liên tục vào tấm lưng gầy của nàng, ngày càng mạnh hơn.
Nàng đau lắm... nhưng Hân phải mạnh mẽ, cố gồng mình để không được nhắm mắt, ánh sáng xung quanh giờ đã mờ đi rất nhiều, giờ đây thứ duy nhất nàng có thể nghe được là tiếng thở gấp của chính mình. Mọi vật nặng bố cầm lên ném, đập lên người nàng giờ đây dường như cũng chẳng còn cảm nhận được gì.
Mẹ ơi, xin hãy đến cứu nàng đi... Nàng chỉ ước mẹ mình sẽ đến đẩy ông ta ra, rồi lại kéo nàng vào lòng để bảo vệ nàng, an ủi nàng. Nhưng giờ mẹ ở đâu đến nàng còn chẳng biết, mẹ đi đâu về đâu, lúc nào có mặt ở nhà giường như đã là chuyện của mẹ tự quyết định và cứ thế mặc kệ đứa con gái đáng thương của mẹ ở nhà, để cho một người chồng, người bố tàn nhẫn đánh đập, chửi rủa, chính tay giết chết tâm hồn con bé từng ngày, từng giây, từng phút.
Vào giây phút Ngọc Hân dường như không thể làm gì được nữa, tay cũng buông lỏng hơn, mắt đã dần đóng lại thì đột nhiên, một tiếng động lớn phát ra từ cánh cửa, bố của nàng giật mình nên vì thế mà dừng tạm việc đánh nàng, ông quay sang về phía người gây ra tiếng động kia, ánh mắt điên dại như lời cảnh báo ông sẽ giết chết cái con người kia.
Nàng vẫn cố ngồi dậy để nhìn rõ xem thân hình cao gầy trước cửa nhà mình là ai, là ai mà đã vô tình cứu nàng trong lúc này. Sơ mi màu nâu... , tóc dài... , mũi thon và cao cùng với ánh mắt tức giận đỏ lừ trên gương mặt xinh đẹp... Kim Mẫn Trí!?
Phải, là Kim Mẫn Trí, người mà nàng không ngờ lại đến và bảo vệ nàng sao... Cô quay sang thấy nàng đang nửa sống nửa chết ở đó mà tức giận không nguôi, tay đã nắm đấm lại chặt, tự cắn môi mình dường như đã bật cả máu tanh.
- Mày là con nào sao lại vô duyên xông vào nhà tao!?
Lần này cô đã không thể nhịn được cơn giận của mình nữa, đưa nắm đấm đáp thẳng vào gương mặt của ông một cú mạnh, khiến người kia bị nhận một cú đấm bất chợt cũng không lường trước mà ngã xuống. Thấy ông có vẻ vẫn đang ôm mặt đau đớn, cô chạy lại chỗ Hân và kéo nàng đi. Lúc đầu Hân có hơi chật vật để đứng dậy chạy cùng cô, may nhờ có cô quàng tay ra đỡ mà nàng mới di chuyển dễ dàng hơn.
Cô thấy nàng đang khó khăn nên cũng chạy chậm dần, tay vẫn quàng qua cả người nàng để nàng dựa vào lòng. Đầu ngoái lại xem ông ta có đuổi theo không. Cô có thể thừa sức đánh nhau với ông ta một trận, nhưng cô biết làm vậy sẽ lại ảnh hưởng tới người con gái trong lòng cô. Vậy nên cô chỉ còn cách kéo nàng và chạy trốn khỏi nơi này, cô đã thề rồi, cô sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ lấy nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bbangsaz) 1985, HongKong và em
Romance1985, ta đã gặp nhau. 1986, ta phải tạm xa nhau. 1987, ta buông lời đắng cay để rồi lạc mất nhau... "Liệu cậu có đang thật sự hạnh phúc không?" "Sao có thể nếu người đó không phải là cậu..."