Lại thêm một mùa nữa đi qua và ở đó họ vẫn nhau. Giờ đã là tháng 10, tháng mà một thiên thần nhỏ của Mẫn Trí được sinh ra đời. Trước giờ nàng chưa từng mong chờ sinh nhật của mình đến thế, vì vốn dĩ cũng chẳng ai sẽ ở bên nàng vào sinh nhật, để cùng thổi nến cả. Có lẽ chỉ duy nhất các người hâm mộ thật sự của nàng mới là họ nhớ đến sinh nhật nàng mà thôi, đó cũng là điều mà nàng luôn cảm thấy cảm kích nhất với những người hâm mộ nàng.
Nhưng năm nay thì sẽ khác, vẫn sẽ là có những người hâm mộ đó nhưng đặc biệt hơn bao giờ hết, nàng sẽ được đón sinh nhật cùng Mẫn Trí. Vậy nên cả cô và nàng cũng đều rất háo hức tới ngày hôm đó.
Nàng đúng là rất mong chờ nhưng có vẻ mọi việc vừa mở mắt đã chưa đúng ý nàng một chút. Tỉnh mắt dậy đã không còn hơi ấm của người kia đâu, đi tìm xung quanh thì chỉ thấy một tờ giấy được Mẫn Trí để lại dặn dò gì đó. Nàng có chút nản chí xen lẫn hồi hộp khi mở tấm giấy đó ra.
Sáng nay tớ có việc bận cần đi gấp. Tớ sẽ về sớm thôi, yêu cậu.
Mẫn Trí
Vẫn là lời yêu đi kèm đấy mỗi khi cô cần đi ra ngoài và chào tạm biệt nàng. Nhưng sao hôm nay nàng lại thấy hơi thất vọng nhỉ...Chỉ là nàng khá mong chờ một nụ hôn ngọt ngào chúc mừng ngày sinh nhật nàng từ cô, hoặc cùng lắm là một câu chúc mừng thôi. Vậy mà cô đi cũng không nói trước chỉ để lại tờ giấy, cũng không một câu chúc mừng nào.
Chẳng lẽ vào sinh nhật nàng cô lại không nhớ... Không! Tuyệt đối không, nàng không cho phép bản thân mình nghĩ như thế về cô nữa, trước giờ theo nàng cô là tuýp người lãng mạn khi yêu, có kỷ niệm nào của cả hai cũng chẳng hề quên dù chỉ một ngày. Có lẽ lần này do cô có việc quá gấp mà thôi, nàng sẽ đợi cô vậy.
Nghĩ rồi nàng cũng bỏ qua cảm xúc hỗn loạn đang gây xung đột trong đầu nàng, đứng dậy đi sửa soạn cho bản thân. Hôm nay là ngày sinh nhật của nàng, chiều còn có một buổi họp báo với người hâm mộ để mừng sinh nhật nàng nữa, nàng phải vui lên và tạm bỏ qua các suy nghĩ lung tung để người hâm mộ có thấy cũng không nghi ngờ rằng nàng đang có chuyện gì đó.
Vừa đi vào nơi mở họp báo sinh nhật cho nàng, mọi ánh đèn flash và những chiếc mic lằng nhằng dây dợ đã được đưa lên trước mặt Hân. Đúng là trước khi vào nghề, nàng cũng mất khoảng thời gian dài với làm quen với cái chói chang và sự ồn ào xung quanh đến choáng váng như những lúc này. Nhưng để có được đam mê, có được sự nghiệp thì cái đó chỉ là một trong những thử thách dễ dàng trên con đường của nàng mà thôi.
Ngọc Hân quay sang chào và cảm ơn tất cả các phóng viên và người hâm mộ đã đến buổi họp báo này vì nàng. Hôm nay nàng rất vui vẻ cùng khán giả tương tác và trả lời các câu hỏi của phóng viên và dẫn chương trình một cách thoải mái nhất.
- Vậy thì giờ sẽ là câu hỏi cuối dành cho cô trước khi đến giờ nghỉ và tiếp theo đó chúng ta sẽ cùng nhau thổi nến mừng sinh nhật ca sĩ Phạm Ngọc Hân nhé.
- Vâng, anh hỏi đi.
Người dẫn chương trình nhìn xuống bảng câu hỏi của mình và lọc lại một lượt để tìm ra câu hỏi hay nhất vì đây sẽ là câu hỏi cuối trong buổi hôm nay rồi. Nếu hỏi một vấn đề gây tò mò nhiều nhưng lại tế nhị chắc hẳn nàng sẽ không được thoải mái khi phải trả lời, vậy nên đành chọn một câu có thể dễ dàng trả lời hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bbangsaz) 1985, HongKong và em
Romance1985, ta đã gặp nhau. 1986, ta phải tạm xa nhau. 1987, ta buông lời đắng cay để rồi lạc mất nhau... "Liệu cậu có đang thật sự hạnh phúc không?" "Sao có thể nếu người đó không phải là cậu..."