Chap 11: Vậy là có người yêu rồi sao

159 22 1
                                    

Mẫn Trí lại đòi nàng lên lưng mình để cõng về nhà, cô rất thích cảm giác nàng dụi mặt vào cổ mình mỗi lúc được cõng nàng trên lưng. Thật hạnh phúc quá vì giờ người trên lưng cô không chỉ là một người bạn, mà đã trở thành người yêu của cô.

- Vậy giờ là chúng ta thành người yêu của nhau rồi đúng không?

Cô biết thừa nụ hôn hồi nãy nàng trao cho cô chính là câu trả lời, nhưng cô vẫn muốn trêu chọc nàng và trực tiếp nghe nàng đồng ý nên càng hỏi tới.

- Đồ khùng, cậu biết thừa câu trả lời mà còn hỏi tớ làm gì.

- Nếu cậu không nói thì tớ không chịu đi tiếp đâu!

Giờ đây Mẫn Trí đang dở cái mặt phụng phịu giận dỗi trước giờ mà nàng chưa từng thấy, nàng cũng bắt đầu thấy khổ cho mình rồi đây, vì khi yêu vào sao cô lại như trẻ con thế này... Nàng phì cười vì cô nói là đứng lại thật, nếu nàng không chịu nói chắc cô cũng đứng mặc vậy tới tận sáng mai quá.

- Rồii, chúng ta từ giờ sẽ là người yêu của nhau và cậu sẽ là người mà tớ muốn ở bên nhất mọi lúc, mọi nơi. Đúng ý cậu chưa?

- Xuỳ, nói vậy ngay từ đầu có phải nhanh không, làm tớ đứng lại nãy giờ mà nặng sắp gãy lưng rồi.

Nàng đánh lia lịa vào vai cô vì câu nói trên như ám chỉ nàng nặng lắm vậy, gì chứ người ta cũng là con gái tay yếu chân mềm, một ngày ăn có tí cơm mà cô dám chê nàng nặng sao. Lần sau nàng sẽ không để cô cõng lần nào nữa đâu.

Sau việc này chắc Hân sẽ về lại nhà Mẫn Trí để ở, có thể sẽ ở dài lâu luôn ấy chứ. Giờ có phải nhà bạn nữa đâu mà ngại, thành nhà của người yêu Ngọc Hân rồi đó. Trở về nhà Mẫn Trí vẫn nhường cho Hân đi tắm trước, nàng đi ra rồi cô mới chui vào tắm sau. Nhưng khi cô ra thì chưa thấy nàng lau khô tóc của mình thì liền không hài lòng.

- Cậu ra đây tớ lau khô tóc cho, để vậy ốm mất.

Nàng vì hồi nãy tắm xong mệt quá nên cứ ngồi đừ ra đó đợi cô đến suýt ngủ gật, chứ nói gì đến đủ tỉnh để lau khô tóc. Bây giờ có người lau tóc hộ cho nàng đồng ý ngay, đến gần rồi ngồi gọn ở trong lòng cô. Vì nàng bé hơn hẳn so với Mẫn Trí, vậy nên giờ nhìn nàng như lọt thỏm ở trong lòng cô vậy, rất giống với một bé thỏ được được bạn gấu bao bọc lấy.

Từng ngón tay thon dài của Mẫn Trí đặt nhẹ lên đầu nàng rồi xoa, lau kĩ từng chỗ một. Mọi hành động nhẹ nhàng đến yên bình khiến cho nàng đã ngủ quên trong lòng cô ngay từ những phút đầu.

- Xong rồi đấy, đi ra rồi tớ nấu cho cái gì đó để ăn nào.

-...

- Hân...?

Cúi xuống đã thấy nàng đang ngủ ngon lành trong cô rồi, cô liền bật cười vì độ dễ thương của nàng. Nào có ngờ cô ca sĩ có danh tiếng trong giới giải trí, là người có ngoại hình thu hút bao người ở ngoài kia giờ lại ngủ quên trong lòng cô cơ chứ. Đúng là đồ con thỏ...dễ thương.

Mẫn Trí bế nàng lên rồi đặt nhẹ nhàng xuống nệm, trước khi đi còn tiện tay véo cái má hồng hào mềm mại của nàng một cái nữa. Cô dọn dẹp lại phòng và đi khoá cửa lúc sau mới chui vào nệm nằm cạnh nàng. Ngủ ngon vậy rồi cứ để nàng ngủ luôn vậy, có gì bữa sáng mai ăn bù sau.

(Bbangsaz) 1985, HongKong và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ