Chap 9: Đã nhận ra

127 19 2
                                    

Sáng hôm sau tấm nệm ấm áp thì chẳng một bóng người, còn tấm chăn mỏng manh được trải ở dưới đất thì có đâu đó một thân hình nhỏ bé đang vòng tay ôm lấy thân hình to lớn hơn với đôi mắt thâm quầng, chắc hẳn cả đêm không ngủ được.

Đúng là Mẫn Trí đã mất ngủ cả đêm, chắc hẳn Hân đã nghĩ là Mẫn Trí ngủ rất say nên mới mò sang, nhưng khi nàng vừa nằm gọn trong lòng cô thì cô mới dám mở mắt ra. Khoảng cách gần gũi và cái dụi mặt vào lòng cô của nàng thật sự khiến cô không thể nhắm mắt ngủ được. 

Ánh nắng sáng sớm chiếu rọi và gương mặt đang ngủ say của nàng, khiến hai hàng lông mày của nàng nhíu chặt lại. Cô để ý liền lấy tay mình che đi cái nắng dịu nhẹ vào sớm mai cho nàng.

Mẫn Trí cứ để cho Ngọc Hân ngủ tiếp, còn việc của cô chỉ là ngắm và che nắng cho nàng mà thôi. Được thêm một lúc đến khi nàng bắt đầu mở mắt ra, trước mắt là hình ảnh Mẫn Trí ngay trước mắt với cái quầng thâm trên mắt đã khiến nàng giật mình mà bật dậy.

- Tối qua tôi có ngọ nguậy hay đạp lung tung khiến cậu không ngủ được à?

- Không phải đâu, cậu đừng lo.

Cô cũng ngồi dậy theo, tay còn gỡ rối mấy ngọn tóc dựng đứng lên vào buổi sáng của nàng, nhìn chúng vừa mắc cười nhưng cũng thật đáng yêu. Nàng thì ngại ngùng gạt tay của cô ra, rồi chạy thẳng vào vệ sinh cá nhân. 

Nàng khá tự ti vì vào mỗi sáng trông nàng sẽ có hơi buồn cười, đầu tóc thì rối tung. Nhưng nàng đâu biết đến cả cái hình ảnh này của mình cũng khiến một kẻ si tình trước mặt ngắm nhìn mãi không thôi.

Khi đi ra đã thấy hình bóng một người đang chăm chú từng chút một để hoàn thiện bữa sáng cho cả hai. Mẫn Trí nhìn vào đĩa đồ ăn trên tay mình rồi cười tự hào về nó, sắp xếp sẵn ra bàn ăn cho nàng. Thấy nàng đi ra thì cô liền kéo nàng lại ngồi để dùng bữa. Cô vốn rất luôn ấm áp và chăm sóc cho nàng rất cẩn thận, luôn khiến cho nàng thấy ấm lòng.

- Sao đêm qua cậu lại ra nằm cạnh tôi?

Như bị nói trúng tim đen mà nàng giật nhảy thót lên một cái, nhưng mà đến nàng cũng không biết lý do tại sao nữa. Vì muốn ấm áp? Vì nàng cảm thấy dễ chịu khi được ở trong lòng cô? Vì nàng muốn có ai đó an ủi mình? Hay là vì nàng đã thích...

- Tôi sợ ma!

Vâng, đó là lý do ngu ngốc nhất mà nàng bịa ra để phá tan những suy nghĩ đang làm loạn trong tâm trí của nàng. Cô nhìn vậy biết thừa nàng đang nói dối rồi nhưng cũng chỉ mỉm cười cho qua, nàng đúng là trẻ con quá đi.

Hôm nay cô cũng không ra cửa hàng để chăm sóc cho nàng, vì những chuyện xảy ra đêm qua. Cả một ngày hôm ấy như là ngày nghỉ dưỡng của cả hai vậy, chỉ ở nhà đọc sách, rồi ăn, đi dạo xung quanh, rồi lại ăn,... Cứ như vậy mà đã gần hết một ngày yên bình trôi qua bên nhau.

- Lại đây tôi bôi thuốc tiếp cho rồi đi ngủ nào.

Lúc này đã là buổi đêm trước khi đi ngủ, cô lại sắp xếp hết dụng cụ y tế ra như hôm trước để giúp nàng bôi thuốc. Ngọc Hân ngoan ngoãn ngồi xuống rồi nhắm mắt lại để cho cô tiến gần mà xoa thuốc lên từng vết thương trên mặt nàng. Mấy bước đầu để gỡ bỏ mấy miếng băng trên đó có hơi rát nhưng cô đều cố nhẹ nhàng hết cỡ để khiến nàng đỡ đau hơn.

(Bbangsaz) 1985, HongKong và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ