Chap 7: Phải chăng đó là thích

125 17 2
                                    

Hôm sau là cuối tuần nên tối đêm trước cô đã rủ nàng đi picnic ở chỗ mà cô và nàng hay lui tới. Nhưng sáng nàng có buổi thu giọng, nên đành hẹn cô ra trước, xong việc nàng sẽ tới luôn.

Mẫn Trí cả sáng loay hoay chuẩn bị đủ món ăn do chính tay mình làm, đây là lần đầu cô tự nấu một bữa thịnh soạn như vậy. Gói gém lại đồ đạc rồi cô bắt đầu đi ra nơi con sông kia trước nàng. Vì hay cùng cô đến nơi đó mà nàng cũng dần thuộc luôn đường, không còn cần cô đợi để dẫn lối nữa. Đến nơi, cô sắp xếp lại hết mọi thứ chờ lúc nàng đến nàng chỉ cần đặt mông ngồi xuống và ăn uống no nê thôi.

Đồ ăn bày ra sắp nguội dần rồi mà chả thấy nàng đâu, Mẫn Trí chán nản lôi cây cần câu ra gần mép sông hơn để câu cá. Đó cũng là thú vui của cô, vừa câu cá vừa ngắm khung cảnh tuyệt đẹp ở nơi đây luôn là lựa chọn hàng đầu cho cô vào những ngày cuối tuần. Mẫn Trí cứ ngồi đó câu cá mà đâu để ý rằng có một người đã tới đây từ lâu đã đứng đó ngắm nhìn mình.

Ngọc Hân đến hơi muộn vì có chút trục trặc trong lúc thu âm, xong là nàng chạy vội tới đây ngay. Vừa đến đã thấy hình ảnh cô ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng trên tay, mắt thì chăm chú nhắm vào vài con cá đang sắp đớp mồi từ cần câu của mình. Để ý còn thấy đồ ăn cô cũng đã chuẩn bị hết ở phía bên kia, còn mang thêm mấy cuốn sách mà nàng thích đến nữa. Một người tinh tế như cô đúng là lần đầu nàng mới biết tới, trước giờ chưa từng một ai khiến nàng thấy ấm áp như vậy cả.

Mãi mới câu được một con cá to đùng cô nhắm từ nãy giờ nên vui mừng nắm lấy con cá đó mà hét lên, đột nhiên có một giọng nói xen vào làm cô giật mình suýt tuột tay đánh mất thành quả vừa có được.

- Cậu giỏi quá!

- Cậu đến lúc nào vậy?

Quay sang thấy nàng đã đứng trước mặt mình với nụ cười như ánh nắng ban mai đang chiếu lên gương mặt của nàng, nàng luôn như vậy, khi nhìn thấy cô nàng vẫn luôn nở một nụ cười hệt như bây giờ, nụ cười mà chỉ riêng mình cô thấy được.

- Tớ đến một lúc rồi. Xin lỗi để cậu đợi hơi lâu, nãy ở phòng thu có chút trục trặc.

Ngọc Hân cầm tờ giấy trên tay mà tiến đến trước mặt cô, nàng vừa nói vừa đưa tay đến trước mặt cô để lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Có vẻ hồi nãy do quá tập trung vào con cá lớn kia mà quên đi cái nắng nóng oi ả của trưa nay rồi.

Mà chẳng hiểu sao nàng càng lau khắp mặt cô thì cô lại càng nóng mà chảy ra nhiều mồ hôi hơn, mắt cũng không dám nhìn lâu vào nàng mà cứ liếc ra chỗ khác. Những lần vô tình liếc chạm vào ánh mắt của nàng là trái tim cô lại bỗng loạn nhịp rộn ràng.

- K...không sao, tôi đợi có xíu...

Khi cuối cùng nàng bỏ cái tay đang cầm khăn khỏi mặt của cô, Mẫn Trí mới thở ra thở vào dồn dập. Bình tĩnh lắm cái mặt đỏ ửng của cô mới trở nên bình thường lại được. Người con gái này thật sự đã làm hại cô quá nhiều rồi.

- Ăn thôi!!!

Hai người vui vẻ thường thức bữa ăn được bày trí bắt mắt do tay nghề của Kim Mẫn Trí. Cô vừa ăn vừa gắp vào bát nàng những miếng ngon nhất, nàng thấy thế cũng gắp lại vào bát cô đủ món khác nhau. Lần đầu nàng được ăn một bữa do cô nấu, thật sự chúng rất ngon và vừa miệng. Có lẽ sau này sẽ phải tới nhà cô vào mỗi bữa tối rồi đây.

(Bbangsaz) 1985, HongKong và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ