13

54 4 3
                                    

Đêm hôm đó anh đã nói hết tâm tư của mình cho cô biết và Trình Tiêu cũng vậy,anh kết thúc câu chuyện bằng một câu hỏi "Em đồng ý làm bạn gái anh nha"cô không nói gì mà chỉ nhẹ gật đầu.Anh chỉ mong giây phút này không bao giờ trôi qua,mãi mãi dừng lại ở đây,anh ôm chặt cô hơn,Trình Tiêu cũng từ từ vòng tay qua người để ôm Nhất Bác...

...
Hôm nay Nhất Bác ở lại bệnh viện để xem một số hồ sơ bệnh án của bệnh nhân,đang xem hồ sơ thì lại thấy nhớ ai đó nên liền cầm điện thoại lên gọi

["Alo mèo nhỏ"]

["Sao anh lại gọi em giờ này?Không phải đang làm việc sao?"]

["Chỉ là nhớ em,muốn nghe giọng em thôi"]

Trình Tiêu cười khúc khích rồi nói ["Anh chỉ được cái dẻo miệng thôi.Đã ăn gì chưa?"]

["Chưa"]

["Sao lại chưa?Giờ này cũng tối rồi đó"]

["Anh xem hết hồ sơ bệnh án của bệnh nhân mới đi"]

["Anh ở đó đi,lát nữa sẽ có đồ ăn"] cô cúp máy mà không đợi anh trả lời,Nhất Bác cũng khó hiểu,cô gọi đồ ăn cho anh sao?

Xem hồ sơ bệnh án xong thì cũng đã 10h30 đêm,bụng anh bắt đầu biểu tình rồi,đói chết đi được!!!Ngay lúc đó có tiếng gõ cửa,anh nói với ra: "Ai vậy?"bên ngoài vẫn không ai trả lời,Nhất Bác tò mò ra mở cửa thì thấy Trình Tiêu mặc một chiếc áo khoác lông màu đen,đầu đội mũ,tay cầm hộp cơm.Thì ra khi nãy cô nói "lát nữa sẽ có đồ ăn"là đích thân đem đến,anh kéo cô vào phòng rồi hỏi

-"Bên ngoài bây giờ lạnh lắm,sao em không ở nhà mà đến đây làm gì?"anh lo lắng hỏi

-"Em đến để đưa cơm cho anh,em sợ anh đói"

Nghe cô nói vậy anh cũng không biết nói gì hơn,hình như càng ngày anh lại yêu Trình Tiêu nhiều hơn rồi: "Em ngồi xuống đó đi,anh đi lấy nước ấm cho em uống"

-"Thôi không cần đâu,để em tự lấy được rồi,anh mau ăn đi"

Anh không trả lời cô mà đi vào trong rồi một lúc sau đi ra,tay cầm ly nước ấm: "Em uống đi,uống rồi anh mới yên tâm ăn được"

Cô ngoan ngoãn uống một ngụm rồi nói: "Khổ anh thật đó,bây giờ em uống rồi,anh ăn đi"

Nhất Bác ngồi xuống vui vẻ mở hộp cơm ra,bên trong toàn là món anh thích.Anh ăn rất ngon lành,chưa đầy 15 phút đã ăn hết sạch

-"Nhất Bác,em có điều muốn hỏi"

-"Hửm?Em hỏi đi"

-"Lúc trước anh có phải là cố tình ở dơ không?"

Hình như cô đã nói trúng tim đen của anh rồi nên mới lắp bắp nói: "Gì chứ?Em nói gì anh không hiểu"

-"Anh đừng có giả nai với em,em biết hết rồi đó.Em đến đây 2 lần nhưng lần nào cũng thấy phòng làm việc của anh lúc nào cũng sạch sẽ ngăn nắp,không một miếng bụi,ở nhà thì không được như vậy.Anh giải thích cho em nghe xem chuyện này là sao"

-"Thì thì...anh muốn em qua dọn nhà cho anh nên mới giả vờ...giả vờ ở dơ"anh nói với giọng nhỏ như muỗi vì sợ cô giận

-"Á à thì ra là vậy,anh thâm lắm"Trình Tiêu nói với giọng châm chọc,lâu lâu lại cười cười vì cô nghĩ sao ông chú này có thể mưu mô như vậy chứ=)))

-"Em cười chọc quê anh à?"

-"Đúng rồi đó,có người bị phát hiện kế hoạch hết rồi,đúng là "cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra"

Nhất Bác không nói gì mà đi đến hôn lên môi cô,Trình Tiêu cũng giật mình vì anh bất chợt hôn mình,trong đầu bây giờ không suy nghĩ được gì,tay chân thì cũng bủn rủn vì đây là nụ hôn đầu đời của cô mà!!!Hôn đến khi môi cô tê rần thì Vương Nhất Bác mới chịu buông tha

-"Đây là hình phạt dành cho em vì dám chọc quê anh"

Trình Tiêu đỏ mặt đánh vào người Nhất Bác: "Cái tên xấu xa,ở đây là bệnh viện lỡ có ai thấy được thì sao"

-"Thì cho thấy luôn,anh hôn bạn gái của anh chứ có hôn bạn gái của người khác đâu mà sợ"

-"Da mặt anh bắt đầu dày từ lúc nào vậy hả"

-"Từ lúc yêu em"

Đang nói chuyện thì có tiếng nói bên ngoài nói vào: "Nhất Bác à,mình vào được không?"

-"Vào đi"

Người bước vào không ai khác chính là Lưu Nhược Huyên,Trình Tiêu và cô ta 4 mắt nhìn nhau một hồi lâu thì cô ta hỏi: "Đây là ai vậy Nhất Bác?"

Anh không ngần ngại trả lời: "Là bạn gái mình,tên Trình Tiêu"

Câu nói đó như sét đánh ngang tai vậy,đôi mắt lộ vẻ thất vọng,tức giận,ganh ghét nhưng một lúc sau liền thu lại: "À thì ra là vậy,mà cậu tệ thiệt đó nha,bạn bè 10 năm trời mà có bạn gái lúc nào không nói cho mình biết"Lưu Nhược Huyên chuyển qua bắt chuyện với Trình Tiêu

-"Chào em,chị tên Lưu Nhược Huyên,là bạn 10 năm của Nhất Bác cũng là bác sĩ làm chung khoa với cậu ấy"

-"À chào chị,rất vui khi được biết chị"miệng thì nói vậy chứ thiệt ra cô không hề vui dù chỉ một chút và Lưu Nhược Huyên cũng vậy,chỉ là đang diễn màn kịch trước mặt Nhất Bác thôi nhưng nếu đã muốn diễn thì Trình Tiêu cũng sẽ không phụ lòng cô ta mà hợp tác để cho tròn vở kịch

-"Em xinh đẹp thật đó,em còn đang học đại học hay đã đi làm rồi?"

-"Em vẫn còn đang học đại học ạ,em học ngành xã hội học"

-"Vậy quá giỏi rồi,khi nào có dịp thì hai chị em mình cùng đi ăn nhé,bây giờ chị bận rồi nên đi trước"

Nhược Huyên bước ra cửa thì nụ cười đó liền dập tắt,thầm nghĩ: "Rõ ràng mình là người thích Nhất Bác trước mà dựa vào đâu con nhỏ đó lại ngang nhiên cướp anh ấy từ tay mình?Nói về xinh đẹp tài giỏi thì nó hơn mình sao?Cứ đợi đó,Vương Nhất Bác không là của tôi thì sẽ không là của ai hết!Trước giờ Lưu Nhược Huyên này muốn gì thì đều phải có cho bằng được"

_______________
chương này thấy cũng hơi hơi có đờ ra ma rồi đó ☺️Mấy bà cmt cho tui biết là chương này tui viết ổn ko nha🥹🫶🏻

BXSZD |Chờ Gió Đợi Em|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ