Buổi chiều hôm nay Nhất Bác được về sớm nên về để dẫn Trình Tiêu đi ăn những món cô thích
-"Em muốn ăn gì"
-"Ăn gà nướng đất sét đi,em thèm món đó quá"
-"Ok vậy chúng ta đi ăn món đó"
...
Gọi món xong thì Nhất Bác nói với cô: "Ngày mốt anh phải sang Ý để nghiên cứu một số chứng bệnh,chắc có lẽ đến tháng sau mới về"
-"Hả?Anh phải qua Ý sao"
-"1 tháng thôi,anh sẽ tranh thủ về sớm với em"
-"Lần này anh đi một mình hả"
-"Giám đốc nói là để Lưu Nhược Huyên đi cùng để cô ấy cùng nghiên cứu"Trình Tiêu nghe vậy thì trong lòng không hề vui chút nào,đây chắc là cơ hội ngàn năm của cô ta vì bên đó chỉ có hai người nên tha hồ cho cô ta giở trò
Cô không nói gì mà lặng lẽ uống nước,khoé mắt lại cay cay vì sắp phải xa ông chú rồi!!Anh cũng không muốn như vậy cũng rất buồn vì sắp phải xa mèo nhỏ: "Em đừng khóc mà,em khóc anh đau lòng lắm,anh cũng không muốn như vậy đâu"Nhất Bác vội vàng lấy giấy lau nước mắt cho Trình Tiêu
-"Em không sao đâu,anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó"
Một lúc sau đồ ăn cũng được đem ra,Trình Tiêu suốt buổi ăn không nói câu nào vì cô đang rất buồn,Nhất Bác cũng buồn vì 1 tháng không được gặp cô thì làm sao mà anh chịu nổi chứ?!
-"Anh qua đó ngày nào cũng sẽ gọi cho em,Tiêu Tiêu đừng buồn đừng khóc,ở đây nhớ ngủ sớm,ăn uống điều độ,không được đi nhậu có biết chưa?"
-"Em biết rồi"
Ăn xong thì cũng đã đến tối,Nhất Bác đưa cô về nhà rồi ai về phòng người nấy.Một lát sau Trình Tiêu đem một hộp quà màu đỏ qua nhà anh
-"Em..em muốn tặng anh món quà này,em đã mua lâu rồi nhưng hôm nay mới có dịp tặng"
-"Hửm?Là quà gì vậy,mong chờ quá"cô đưa hộp quà cho anh mở ra thì thấy bên trong là một chiếc khăn choàng
-"Em định ngày anh ra sân bay mới đem tặng nhưng mà nghĩ lại thì nên tặng ngay bây giờ vì hôm đó em không ra sân bay tiễn anh được"
-"Sao vậy?"
-"Vì em sợ em sẽ khóc,em không muốn khóc đâu"
Nhất Bác ôm cô vào lòng rồi thỏ thẻ nói: "Khóc gì chứ,anh đi rồi về chứ có đi luôn đâu.Nhất định sẽ về trước ngày sinh nhật của em"
-"Anh không nói thì em cũng quên là cũng sắp đến sinh nhật em rồi"
-"Sinh nhật em xong rồi đến sinh nhật anh"
-"Ừ nhỉ,vậy anh phải sớm về để đón sinh nhật với em đó"
-"Biết rồi,hứa với anh không khóc nha"
-"Em biết rồi,em hứa không khóc nữa"
.
.
.
Ngày Nhất Bác ra sân bay cô không ra tiễn mà chỉ lặng lẽ nằm ở nhà vì biết rằng nếu ra đó thì thế nào cũng khóc.Ngược lại thì hôm nay Lưu Nhược Huyên rất vui,cô ta đã rất mong đợi đến ngày này vì được đi công tác chung với Nhất Bác mà chỉ có hai người,như vậy thì quá có lợi cho cô ta rồiĐang trên máy bay thì Lưu Nhược Huyên hỏi: "Nhất Bác à,sang Ý chúng ta sẽ đi đâu?"
Anh trả lời nhưng không nhìn cô ta lấy một cái mà chỉ chăm chú đọc sách: "Đi đến viện nghiên cứu"
-"Không đi chơi ở đâu sao?Hay chúng ta đi tháp nghiêng Pisa đi"
-"Mình không có hứng để đi,mục đích sang Ý là để nghiên cứu chứ không phải du lịch"
-"Nhưng nếu tối ngày ở viện nghiên cứu cũng nhàm chán lắm"
-"Cậu có thể đi một mình,mình ở lại viện nghiên cứu"
-"Nhất Bác!Từ khi cậu và Trình Tiêu yêu nhau mình thấy cậu chỉ quan trọng cô ấy còn mình thì cậu chả xem ra gì cả"Lưu Nhược Huyên nói với giọng chất vấn
-"Trình Tiêu lúc nào cũng quan trọng với mình,cậu và mình đơn thuần chỉ là bạn"cô ta không nói gì thêm vì biết nếu nói thêm cũng chẳng được ích lợi gì
Tại Roma-Ý
Vừa xuống sân bay thì đã có người ra đón nên cũng không có trở ngại gì
-"Chào ngài!Ngài là tiến sĩ Matteo?"Nhất Bác lịch sự chào hỏi
-"Là tôi đây!Anh là trưởng khoa của bệnh viện Bắc Kinh đến từ Trung Quốc phải không"
-"Đúng vậy,tôi tên Vương Nhất Bác,sau này phải nhờ ngài giúp đỡ rồi"
-"Tôi đã nghe các giáo sư tiến sĩ bên đây nói anh đã cứu sống rất nhiều bệnh nhân có bệnh án nặng như là ung thư tuyến tụy,tôi rất khâm phục anh đó"
-"Ngài quá khen rồi,đó chỉ là bổn phận của tôi thôi"
-"Mà đừng gọi tôi bằng ngài,gọi anh thôi được rồi,tôi chưa muốn già đâu"Matteo nói rồi nhìn qua bên phía Lưu Nhược Huyên rồi hỏi: "Cô là bác sĩ ở bệnh viện Bắc Kinh luôn phải không?"
-"À vâng,tôi tên Lưu Nhược Huyên"
-"Rất vui khi được gặp cô,cô và anh ấy trong thời gian ở đây cứ sử dụng viện nghiên cứu thoải mái nha"
-"Chúng tôi biết rồi,cảm ơn anh"
________________
so ri mấy bà tại hôm kia tui mắc làm bài nên ko ra chap đc còn hôm kia viết mà thấy nhảm nên phải xóa chương viết lại á🥹
BẠN ĐANG ĐỌC
BXSZD |Chờ Gió Đợi Em|
FanfictionĐây chỉ là câu chuyện do mình ngẫu hứng viết và không liên quan đến người thật nên không thích có thể bỏ qua nhé🤍 *Lưu ý:Không mang truyện đi đâu khi không có sự cho phép*