Chap 2: Định mệnh bất ngờ

1.2K 190 3
                                    

Những ngày tháng phiền phức dần trôi qua, giờ đây, Nagi Seishirou đã được 12 tuổi.

Sau khi bà mất, Nagi lúc nào cũng nghe những lời cãi nhau của họ hàng nhà ngoại mình. Họ không muốn nuôi hắn ở nhà mình mà cũng chẳng thể vứt hắn ngoài đường được, mang tiếng xấu hổ chết. Sau nhiều lần đùn đẩy, cuối cùng họ chọn mặc kệ. Tiền "nuôi người" sẽ là góp chung, Nagi thích ở nhà nào thì về nhà đó.

Kiểu nuôi nấng ép buộc đó khiến Nagi cảm thấy phiền phức đến tận xương tủy. Hắn chỉ mong sao có thể rời khỏi nơi này sớm nhất có thể.

Buổi chiều hôm ấy, sau khi tan học, Nagi lang thang ngoài đường với cái máy chơi game quen thuộc của mình. Một phần là hắn không muốn về nhà (hắn cũng thừa nhận rằng hắn chẳng có nhà), một phần là cái điện thoại này dùng cũng đã lâu, giờ thì thỉnh thoảng vẫn bị hư hỏng. Đi ngoài đường thế này thì điện thoại có bị gì thì cũng ghé vào quán xá gần đó sửa chữa.

Nagi không phải kiểu người thích vận động. Vì vậy nên đi được một đoạn, hắn sẽ ngồi lại tại chỗ gần đó để "nghỉ chân". Cứ như vậy một lúc lâu sau, khi mà điện thoại hắn lại hiện lên dòng chữ "Game Over", Nagi ngẩng đầu lên nhìn quanh, đây không còn là làng hắn nữa rồi.

Ừ thì, trẻ con đi lạc là việc bình thường mà nhỉ?

Nagi cảm thấy việc tìm đường về bây giờ còn quá sớm, cộng thêm cả việc nghe họ hàng cãi nhau thì cũng rất phiền. Hắn quyết định "định cư" lại ở nơi này một lúc luôn.

Ngồi lại ở chiếc ghế gỗ cạnh gốc cây to gần đấy, Nagi ung dung tiếp tục màn chơi mới. Chưa được bao lâu, một cô bé (có vẻ bằng tuổi hắn) ôm một con mèo nhỏ chạy đến trước mặt. Cô có vẻ đang hoảng loạn điều gì đó nên hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của Nagi. Hắn rời sự chú ý khỏi cái điện thoại của mình, nhếch đôi mắt đen hờ hững lên nhìn. Ngay sau đó, có thêm ba cậu trai bằng tuổi chạy đến nữa, miệng cười toe toét, dường như đang rất vui vì điều gì đó.

- Ha ha, con nhỏ kia! - Một thằng bé (có lẽ là dẫn đầu) lên tiếng, bắt đầu cười cợt cô bé trước mặt. - Đưa con mèo đó ra đây!

- Không... hức... - Gương mặt của cô gái nhỏ bé kia bắt đầu mếu. - Các cậu... các cậu sẽ đánh nó, giẫm đạp nó tiếp... Hức... tôi không đưa đâu!

- Ha ha! - Thằng bé vừa nãy lại lên tiếng cười, sau đó chỉ chỏ nói với hai đứa bạn sau mình. - Bọn mày nhìn kìa! Nó khóc rồi đấy!

- Ha ha, có vậy mà cũng khóc! - Hai cậu bé đằng sau cũng cười cợt theo. - Đúng là con gái!

Nagi Seishirou - Người vinh hạnh đi lạc cũng được làm người vô hình xem (bi) kịch: ...

"Gì nữa đây trời? Phiền phức quá." Suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu nhóc tóc trắng lúc này.

Nagi vốn sẽ định mặc kệ chuyện xảy ra trước mặt hắn bây giờ cơ. Cứ ngồi chơi game thêm một lúc rồi âm thầm bỏ đi là sẽ chẳng có chuyện gì phiền toái xảy ra nữa. Nhưng cái hắn không ngờ đến là, câu chuyện ồn ào này lại diễn ra một lúc lâu mà ba thằng nhóc kia lại không hề để ý đến sự hiện diện của hắn. Tiếng cười, tiếng trêu chọc, tiếng khóc, tiếng mèo kêu cứ thế văng vẳng bên tai làm Nagi không thể chơi game một cách tập chung như thường ngày được.

[NagiReo] Định mệnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ